Thôi Miên Nam Minh Tinh Nổi Tiếng

Chương 8: Thôi miên

Hàn Cảnh Bạch bỗng dưng thấy một gã đàn ông ăn mặc quần áo cũ nát, cả người nhếch nhác bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, bần cùng dưới đáy xã hội xuất hiện trước mắt mình thì cả người cảm thấy không khỏe, cứ chờn chợn, mày lập tức nhăn tít lại. Bình thường Hàn Cảnh Bạch tuy có phần lạnh nhạt nhưng không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu với bất kỳ ai, dù có những người khiến cậu mất hứng không ưa, nhưng hôm nay thấy một gã ất ơ, bộ dạng quái dị chặn đường mình thì bao nhiêu kiên nhẫn tiêu tán hết, cậu cao giọng gắt:

“Tránh ra! Đừng cản đường.”

“Tôi…tôi là fan hâm mộ…” đôi mắt của Thạch Thiết Dũng len lén liếc nhìn phía sau lưng Hàn Cảnh Bạch thì thấy nhân viên công tác đang phăm phăm lao đến nên hắn càng thêm luống cuống, cố hết sức giải thích với cậu mình là fan ruột này nọ lọ chai các thứ, đồng thời đưa điện thoại di động lên cho cậu xem.

“Trong điện thoại của tôi có tin tức của cậu nè, không tin thì cậu xem đi, nhìn một chút thôi cũng được.”

Biểu tình của Hàn Cảnh Bạch vô cùng hờ hững, cậu liếc nhìn điện thoại trong tay Thạch Thiết Dũng một cái rồi chầm chậm ghé mắt vào màn hình di động, nhưng cậu không thấy tin tức hay hình ảnh gì của mình trong đó mà chỉ thấy giao diện một cái app trò chơi lạ lùng nhưng có gì đó cuốn hút, những hoa văn hình tròn xoắn ốc như có ma lực thu hồn người.

Hàn Cảnh Bạch bắt đầu đờ đẫn, ban đầu tinh thần tỉnh táo sau khi nhìn xong đồ án xoắn ốc thì bỗng dưng mơ mơ hồ hồ, cảm giác choáng váng ập đến, đầu óc đặc quánh, trống rỗng không còn khả năng tư duy.

Nhìn biểu cảm biến hóa liên tục trên mặt Hàn Cảnh Bạch, tâm tình của Thạch Thiết Dũng không khỏi kích động. Khi phát giác cơ thể của Hàn Cảnh Bạch trì độn, ánh mắt thất thần, Thạch Thiết Dũng mới tin tưởng phần mềm thôi miên nói đúng, không phải thứ tào tao nhảm nhí.

Mặt dù app thôi miên phát huy tác dụng ngon nghẽ nhưng bởi vì xung quanh Hàn Cảnh Bạch bây giờ có quá nhiều người, Thạch Thiết Dũng cũng không dám làm gì, mắc công biểu lộ ra điểm bất thường sẽ khiến thiên hạ nghi ngờ, như thế thì toi đời. Bởi vậy, Thạch Thiết Dũng đợi nhân viên quản lý của Hàn Cảnh Bạch chạy thụt mạng đến, lập tức hơi lớn tiếng giải thích.

“Tôi…tôi tưởng cùng cậu nói chuyện riêng một lát, nhưng hiện tại bên cạnh cậu có quá nhiều người, bọn họ đang muốn đuổi tôi đi, tôi xin cậu hãy cho tôi thêm chút xíu thời gian để nói hết những điều muốn nói với cậu.”