Bệnh nhân phòng 501 là một người phụ nữ đã già, tuổi tác đã hơn 60. Trước đây bà bị tai nạn, chấn thương khá nặng phần đầu gối, hiện vẫn còn phải ở lại theo dõi thêm.
Mấy ngày gần đây rõ ràng bà vẫn rất bình thường, thận chí vết thương còn có dấu hiệu khôi phục khá nhanh. Thế mà bỗng nhiên Điền Nhan Nhan lại bảo bà có chuyện là sao?
Rất nhanh Mạc Từ Yên đã có mặt ở phòng 501. Bà cụ trông thấy cô như thấy ánh sáng mặt trời, con mắt sáng lên, nhìn cô như một vị cứu tinh.
“Bác sĩ Mạc, cô giúp tôi với, tôi đau quá.” Bà thều thào thốt lên.
Mạc Từ Yên không để tốn thêm chút thời gian nào, nhanh chóng tới kiểm tra.
Cả cơ thể bà cụ đau nhức, toàn thân cũng sốt cao, ớn lạnh, thậm chí là còn nhức đầu. Khu áp-xê của bà cũng nóng lên, ấn vào rất đau.
Mạc Từ Yên nghiêm mặt một hồi, “Nhiễm trùng ngoại khoa rồi.”
Điền Nhan Nhan nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
Không quá nghiêm trọng, chẳng qua là do Điền Nhan Nhan bày ra vẻ mặt nghiêm trọng quá, cứ ngỡ bà gặp chuyện gì ghê gớm.
Nhiễm trùng ngoại khoa cũng may chỉ mới là giai đoạn đầu, giải quyết dứt điểm áp-xê là được. Chỉ là tốn thêm thời gian. Bà cũng phải chịu đau thêm mấy ngày rồi.
“Bác cứ nghỉ ngơi, chúng cháu sẽ theo dõi bác thật sát sao.” Mạc Từ Yên vừa nói vừa bắt tay vào làm việc.
Cô rạch áp-xê lấy mủ ra và kê cho bà một liều thuốc kháng sinh.
Khoảng 5 – 7 ngày nữa là sẽ bình thường trở lại.
Mặc dù vẫn còn đau, nhưng bà vẫn mỉm cười nhìn cô: “Cảm ơn bác sĩ Mạc.”
Bước ra khỏi phòng bệnh, Mạc Từ Yên quay sang nhìn Điền Nhan Nhan: “Cảm xúc của em có hơi thái quá rồi đấy.”
Điền Nhan Nhan bật cười hì hì: “Tại em lo quá…”
Mạc Từ Yên quay lại nhìn người bà đang nằm trong phòng, nhắc nhở Điền Nhan Nhan: “Em nhớ theo dõi nhiệt độ của bà thường xuyên. Nếu sốt cao quá thì nhớ chườm mát hoặc cho thuốc giảm nhiệt theo đơn của chị. Quan trọng hơn là vào những ngày tới bà ấy phải hạn chế thăm khám một thời gian. Có thể bà ấy sẽ khá buồn, em nhớ tới động viên bà ấy.”
Điền Nhan Nhan gật đầu: “Em nhớ rồi.”
Hai người cùng nhau bước đi trên hành lang. Tạm thời không có diễn biến gì nghiêm trọng. Điền Nhan Nhan đi theo cô một lúc.
“Sắp tới là dịp nghỉ phép của chị, chị có ý định gì không?”
Ở Đồng Hoa, mỗi một bác sĩ đều có hai tuần nghỉ phép theo năm. Năm nay cũng gần hết rồi mà cô vẫn còn dư ra một tuần nghỉ phép. Điền Nhan Nhan nhắc tới thì cô mới nhớ ra.
Câu nói của Dư Chấn Hoa lại văng vẳng bên tai cô.
Bà ta mời cũng đúng dịp thật đấy.
Có nên đi không nhỉ? Về ngôi nhà đó chỉ thấy gò bó và những kỉ niệm không vui mà thôi.
Nhưng Dư Chấn Hoa thậm chí còn đích thân gọi điện mời cô về nhà, hẳn là do Mạc Thần Chi rồi.
Con bé mong ngóng cô về nhà đến mức ấy à?
Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cô mới trả lời: “Chắc chị sẽ về nhà.”
“Về nhà?” Điền Nhan Nhan có chút bất ngờ.
Từ khi cô làm việc chung với Mạc Từ Yên tới tận bây giờ, đây là làn đầu tiên Mạc Từ Yên bảo sẽ về nhà.
Mạc Từ Yên bật cười, xoa xoa đầu Điền Nhan Nhan: “Chuyện bất đắc dĩ thôi.”
Quay về phòng làm việc, điện thoại cô lại sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi tới, là tin nhắn của Mạc Thần Chi:
[Chị, chị nhớ sắp xếp về nhà một chuyến nhé. Em rất muốn được ăn cơm gia đình đầy đủ thành viên như trước đây.]
Mạc Từ Yên: "…"
Được rồi, Mạc Thần Chi không có lỗi.
Cô khẽ cười, gõ gõ trên điện thoại: [Được, cuối tuần chị về.]
[…]
Chủ nhật, vừa đúng ngày nghỉ phép. Nếu như không vì về nhà thì cô cũng sẽ tới bệnh viện. Mặc dù được nghỉ nhưng cô không thấy an tâm chút nào. Đặc biệt là bà cụ ở phòng 501, mặc dù cô tin tưởng ở Điền Nhan Nhan nhưng cô vẫn thấy rất lo.
Phải mất gần một tiếng đồng hồ, cô mới tới được Mạc gia.
Nhìn cánh cổng khép kín quen thuộc kia, cô lại muốn quay về. Cứ nhìn thấy nó là lại nhớ tới những kí ức chỉ muốn quên đi.
Mạc Thần Chi ngồi trong nhà ngó ra ngoài qua khung cửa sổ. Thấy bóng người lấp ló bên ngoài thì con mắt sáng lên. Vội vàng gọi người ra mở cửa.
Người bệnh máu trắng mặc dù không kiêng ánh sáng mặt trời, nhưng vì cô khá lo nên vẫn bảo Mạc Thần Chi hạn chế tiếp xúc.
Người ra mở cửa là quản gia Ngô, từ khi cô còn nhỏ, bà đã ở đây rồi.
Vừa trông thấy Mạc Từ Yên đứng ngoài cửa, bà vội vàng chạy ra, mắt còn có chút rưng rưng: “Cô chủ, cô về rồi. Tôi nhớ cô lắm đấy.”
Mạc Từ Yên cũng cười, ôn hoà đáp lại: “Cháu cũng nhớ dì lắm, dì Ngô.”
Suốt quãng đời thơ ấu, có lẽ dì Ngô à người yêu thương cô nhất trong gia đình này. Lúc còn nhỏ cô còn tự hỏi, tại sao một người không ruột rà máu mủ gì với cô như dì Ngô còn yêu thương mình hơn cả bố mẹ. Sau này khi biết được vị trí của mình trong ngôi nhà, cô mới ngậm ngùi hiểu ra.
Cô không phải con ruột của hai người kia, cô là do một tay dì Ngô nuôi lớn. Nói đi nói lại thì dì Ngô càng giống người mẹ thứ hai của cô hơn.
Cô theo quản gia Ngô bước vào nhà. Căn nhà vẫn như cũ, không có thay đổi gì.
Mạc Thần Chi đứng bên bục cửa, đợi cô bước vào mới chạy lại nắm lấy tay cô: “Cuối cùng chị cũng về. Em cứ tưởng chị nói vậy để an ủi em chứ.”
Mạc Từ Yên dịu dàng xoa xoa đầu cô nhóc: “Chị không biết nói dối đâu.”
Từ trong nhà, một bóng người khác đi ra. Nhìn dáng người đó, không cần đoán cô cũng biết đó là Dư Chấn Hoa.
“Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi lớn rồi đi biền biệt. Phải để tôi gọi thì cô mới chịu về hay sao?”
Không biết từ bao giờ, bà ta đã không còn xưng mẹ - con với cô nữa. Nhưng cô thì vẫn xưng như thế, ít nhất thì cũng bà ta cũng đã cho cô một mái nhà.
Mạc Thần Chi khó chịu vô cùng, chạy lại huých tay mẹ, nói nhỏ: “Mẹ nói gì vậy, chị chỉ mới tới thôi.”
Dư Chấn Hoa không thèm quan tâm, nhìn Mạc Thần Chi mà nói: “Còn không phải sao? Nếu như không phải vì chăm sóc con thì nó cũng đã không còn xem đây là một gia đình rồi.”
Mạc Từ Yên khẽ cười thầm trong lòng. Gia đình ư? Chính bọn họ mới là người đã gạt cô ra khỏi một nơi được gọi là “gia đình”. Cô đã bao giờ được sống đúng nghĩa là một thành viên trong gia đình trong ngôi nhà này chưa?
Quản gia Ngô thấy không khí ngày càng căng thẳng, vội vàng giúp cô cầm đồ, nói: “Cô chủ đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi. Tôi đưa cô lên phòng trước nhé.”