Lúc Vân Ly tỉnh lại thì mưa nhỏ bên ngoài đã ngừng từ lâu.
Cung nữ Chi Phù tiến đến: "Bảo lâm tỉnh rồi ạ. Người muốn uống trà không?"
Vân Ly lắc đầu đứng dậy.
Chi Phù tiến lên đỡ nàng: "Lúc này mới qua giờ Thân một chút, bên ngoài vẫn còn nóng."
Vân Ly đáp lại một tiếng, đến tịnh phòng rửa mặt: "Gọi Chu Đỉnh vào đi."
"Vâng." Chi Phù phúc thân trả lời rồi đi ra ngoài cửa, gọi Chu Đỉnh đang ở ngoài hành lang đi vào.
Chu Đỉnh là thái giám trong cung phân cho Vân Ly, chỉ khoảng hai mươi tuổi, trông khá thông minh nhanh nhẹn.
"Bảo lâm an."
"Chuyện bảo ngươi làm như thế nào rồi?" Vân Ly hỏi.
"Hồi Bảo lâm, đã cầm hết đến rồi ạ. Người muốn xem bao giờ?" Chu Đỉnh hỏi.
"Bây giờ luôn đi. Phải chuẩn bị xong trước khi trời tối." Vân Ly đứng dậy, đi vào trong viện.
Hiện tại nàng đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ trong Nhạc An cung. Chỗ này không thể so sánh với các chỗ khác được nhưng điểm tốt nhất là ở đây không có chủ vị, chỉ có một mình nàng.
Nàng vào cũng đã hơn hai tháng.
Căn nhà nhỏ bằng gỗ này cũng nên thay đổi rồi. Cho nên sáng hôm nay nàng đã đưa tiền cho Chu Đỉnh nói Chu Đỉnh đến phòng nội sự mua mành sa.
Thứ này đương nhiên cũng phân ra đồ tốt và đồ kém chất lượng. Nếu như nàng đã lấy tiền ra mua thì đương nhiên phải là đồ tốt.
Chu Đỉnh dẫn theo nhóm thái giám bắt đầu làm việc.
Lúc nàng nhập cung là tiến hành tuyển tú cùng một nhóm tú nữ khác. Đây cũng là lần tuyển tú đầu tiên kể từ lúc Hoàng đế kết thúc hiếu kỳ. Tú nữ tham gia tuyển tú rất nhiều, nhưng chỉ có mười hai người được giữ lại trong cung.
Cộng thêm khoảng bảy tám vị đi theo Hoàng đế từ phủ Thái tử vào Hoàng cung.
Sau đợt tuyển tú, tú nữ không phải cửu phẩm thì chính là không có phẩm cấp.
Vân Ly may mắn được phong làm ngự nữ cửu phẩm. Nhưng sau khi thị tẩm thì được tấn chức thành Bảo lâm.
Nhưng mà muốn tiếp tục tấn vị thì khó rồi.
Lúc đang ngồi chờ ở hành lang thì thấy có người từ ngoài cửa lớn đi vào. Y phục thái giám người đó mặc rõ ràng khác hẳn Chu Đỉnh.
Tuy rằng người đó cười tiến vào nhưng lại cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng.
"Nô tài thỉnh an Bảo lâm."
"Trương công công có chuyện gì sao?" Vân Ly hỏi.
"Hồi Bảo lâm, Quý phi nương nương mời ngài qua đó ngồi." Trương Mậu Lâm cười nói.
"Ngươi trở về nói với tỷ tỷ, trước khi nhập cung đại bá phụ đã dặn rõ nên ta sẽ không đi. Lúc cần đến ta sẽ đến." Vân Ly thản nhiên nói.
Chuyện này Trương Mậu Lâm không biết chi tiết nên không dám lập tức phản bác.
Hắn ta do dự một lúc rồi nói: "Vâng, vậy nô tài trở về báo lại với nương nương." Dứt lời lập tức rời đi.
Vân Ly cụp mắt xuống, che giấu trào phúng trong mắt.
Không để ý đến chuyện này nữa.
Khoảng nửa canh giờ sau, hơn nửa số cửa sổ đã được treo lụa mỏng lên thù lại có người đến.
Lần này là người Chính Dương cung tới. Là thái giám Lý Mục của Chính Dương cung.
"Thỉnh an Bảo lâm."
Vân Ly cười nói: "Công công đến đây là có chuyện tốt gì sao?"
Lý Mục lập tức cười nói: "Vâng, bệ hạ muốn mời ngài qua. Ngài đi thay y phục trang điểm, nô tài ở đây chờ ngài."
"Vậy làm phiền công công rồi. Người đâu, mau châm trà cho Lý ca ca mấy người." Vân Ly làm bộ vô cùng vui vẻ đứng dậy đi vào bên trong sửa soạn.
Cũng không cần phức tạp lắm. Hiện tại là giữa tháng năm, nàng thay một bộ váy màu hồng phấn, đính châu quang, vấn tóc đơn giản. Trang sức cài lên tóc dùng châm châu hoa đơn giản.