Sủng Thiếp Kiều Mị Của Nhiếp Chính Vương

Chương 18: Tinh dầu hoa hồng

Bên trong, điệp văn trên bàn bị quét xuống đất, mực bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Yến Mị bị nam nhân đặt ở trên án thư, thân thể run rẩy, nàng giống như khúc gỗ trôi dạt giữa dòng nước lũ, không nơi nương tựa.

Nàng không còn cách nào khác, đành vòng tay qua cổ hắn, dựa thật chặt vào người hắn, giống như tơ hồng bám vào thân cây, đôi môi đỏ mọng thoát ra một giọng nói mỏng manh: “Vương gia, ngài thương tiếc chút……”

Loại việc hoang đường này ở trên người Mộ Kỳ vẫn là lần đầu xuất hiện, hắn từ trước đến nay vẫn luôn tự giữ bình tĩnh, thư phòng lại là nơi xử lý công vụ, ngày thường hắn cũng sẽ không ở chỗ này tán gẫu, hôm nay lại vì Yến Mị phá lệ, không chỉ có phá lệ còn làm ra việc điên cuồng như vậy.

Nhưng vừa rồi nàng dùng đầu lưỡi mình liếʍ ngón tay hắn, hắn thật sự không khống chế được, nữ nhân này năm lần bảy lượt tới dụ dỗ hắn, nếu không giáo huấn nàng thật tốt, nàng căn bản không biết trời cao đất rộng!

Mộ Kỳ nghĩ đến đây, cũng càng ngày càng tàn nhẫn, Yến Mị chịu không nổi, nước mắt như hạt châu rơi xuống, đôi tay ôm lấy hắn càng chặt.

Màn đêm bên ngoài càng ngày càng tối, Quân Kiều rốt cuộc chịu không nổi ôm mặt khóc lóc bỏ đi.

Đêm khuya, âm thanh bên trong cuối cùng cũng lắng xuống, Yến Mị cảm giác cả người mình như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực Mộ Kỳ.

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài của Yến Mị dính chặt vào làn da trắng nõn, nhưng đôi má lại như hoa đào, khóe mắt hồng hồng, đôi mắt mờ sương, giống như mặt hồ sau cơn mưa, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cũng sưng đỏ, như quả anh đào sắp trầy da.

Mộ Kỳ nhìn nàng giống như đóa hoa sau cơn mưa, lộ ra vẻ một hoang tàn và yếu đuối sau khi bị gãy.

Rõ ràng loại cảm giác dính nhớp này khiến hắn rất không thoải mái, nhưng hắn lại ôm nàng không buông tay.

Cho đến thời điểm Tần ma ma tiến vào, cư nhiên nhìn thấy Mộ Kỳ ôm Yến Mị ở trong ngực, xiêm y nữ nhân trong lòng ngực nam nhân xộc xệch, lộ ra cẳng chân trắng nõn.

Tần ma ma mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói gì, mà gọi nha hoàn tiến vào thu thập, khi Tần ma ma nhìn thấy trên án thư có một vệt nước, mặt già đều thiếu chút nữa không nhịn được, thu thập xong, Tần ma ma nhất thời không rõ thái độ của Mộ Kỳ, xin chỉ thị hắn: “Thiếu chủ, hiện giờ sắc trời đã tối, bằng không để Yến phu nhân an trí ở Thừa Phong Viện, như thế nào?”

Thừa Phong Viện của Mộ Kỳ chưa có vị phu nhân nào có tiền lệ ở lại qua đêm.

Mộ Kỳ không nhìn nữ nhân trong lòng, chỉ thấp giọng nói câu: “Không cần.”

Yến Mị vùi đầu ở trong lòng ngực Mộ Kỳ, vốn dĩ đối với việc này còn có một tia mong chờ, nghe vậy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, xem ra, nàng vẫn không nên có chút hy vọng nào đối với nam nhân này.

Dưới sự hầu hạ của Đường Khê cùng mấy nha hoàn, Yến Mị mặc xong xiêm y, uống thuốc tránh thai, ra khỏi Thừa Phong Viện ngồi trên kiệu trở về.

Mùa xuân của tháng ba cảnh sắc hợp lòng người, Ngọc Lan phu nhân phái đại nha hoàn Tô Hợp mời Yến Mị lại đây đi hoa viên dùng trà ngắm hoa, Yến Mị nghe nói Quân Kiều cũng ở đó, vốn không muốn đi, nhưng nàng dù sao cũng mới tới, nếu không đi sẽ có người nói nàng cậy sủng sinh kiêu, không đem lão nhân để vào mắt.

Yến Mị trang điểm chải chuốt một phen, cùng Đường Khê đi tới hoa viên.

Nơi uống trà và ngắm hoa hoa là một gian mở ở hoa viên, bốn phía không có tường, rèm cửa đều kéo lên, ngồi trong gian mở có thể thưởng ngoạn phong cảnh ngoài vườn.

Khi Yến Mị đi, Quân Kiều cùng Ngọc Lan đều đã tới, sau khi chào hỏi, ba người ngồi xuống, nha hoàn Tô Hợp của Ngọc Lan châm trà cho mấy người.

Ngồi một lúc, Ngọc Lan thấy Yến Mị nói không nhiều lắm, đa số thời điểm chỉ không chút để ý ứng phó hai câu, vẻ mặt của Quân Kiều cũng có vài phần khó chịu, Ngọc Lan liền cười nói: “Đều là tỷ muội, mặc dù phía trước có chút việc không thoải mái, hai vị tỷ muội đều đừng để ở trong lòng.”

Ngọc Lan làm bộ là một người giải hòa.

Yến Mị không biết hai người bọn họ muốn làm cái gì, một người diễn vai phản diện, một người xướng. Mặt đỏ, cho rằng nàng là một tiểu hài tử ba tuổi dễ dỗ dành như vậy sao?

Sau khi nàng nhập phủ, Quân Kiều không ngừng gây phiền toái cho nàng, mặc dù nàng không để ý tới, nhưng nữ nhân này sao có thể buông tha nàng?

Thần sắc Yến Mị thờ ơ, không lên tiếng, nhưng Quân Kiều ở một bên kiên quyết nói: “Trước đây đắc tội với muội muội có chút nhiều, còn mong muội muội bao dung, dầu hoa hồng này là cống phẩm ở trong cung, xem như vật này là lời xin lỗi của tỷ đối với muội muội, dầu hoa hồng này là loại tốt nhất để dưỡng nhan.”

Ánh mắt Yến Mị dừng ở bình sứ trắng mà Tê Hương đang cằm, dầu hoa hồng nàng cũng không hiếm lạ, điều khiến nàng tò mò là tại sao Quân Kiều lại đột nhiên đổi tính, muốn đưa dầu hoa hồng cho nàng?

Hay là bên trong dầu hoa hồng này đang giấu giếm cái gì đó?

Nàng không bao giờ tin rằng đây là một lọ dầu hoa hồng bình thường, nhất định có vấn đề.

Nàng cũng không dám nhận.

Yến Mị cười cười: “Tỷ tỷ có điều không biết, ngày thường muội muội thường xuyên ngắt lấy cánh hoa tinh chế dầu hoa hồng, hiện giờ trong phòng cũng đã có rất nhiều, thực sự không cần thêm dầu hoa hồng nữa, hiệu quả cũng không kém trong cung, tỷ tỷ không ngại giữ lại cho mình dùng.”

Nếu là người khác nói như thế, hai người tự nhiên không tin, nhưng làn da của Yến Mị trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, ngày thường nếu dùng Hương Cao cùng dầu mè cẩn thận bảo dưỡng, chưa chắc có thể tốt như vậy.

Hóa ra bí quyết dưỡng nhan của nàng đều ở chỗ này, trong lòng hai người âm thầm hâm mộ ghen và ghét, trên mặt lại không có biểu cảm gì.

Quân Kiều biết hồ mị tử Yến Mị này không dễ nói chuyện như vậy, nhìn bộ mặt giả dối của nàng, trong lòng Quân Kiều cảm thấy tức giận, nếu không phá hủy gương mặt này nàng khó có thể buông nỗi hận trong lòng.

Đến lúc đó không có gương mặt này, xem nàng còn lấy cái gì đi tới chỗ Vương gia tranh sủng.

Quân Kiều đè nén oán hận trong lòng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói: “Muội muội không muốn nhận dầu hoa hồng này, sợ là đối với tỷ tỷ còn có thành kiến sao?”

Yến Mị nhìn vẻ mặt Quân Kiều như muốn xé xác mình nhưng đành phải nhịn xuống, giả vờ hiền lành, nàng cong môi đỏ mọng: “Muội muội sao dám, tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều.”

“Vậy muội muội nhận lấy đi, Vương gia vẫn luôn hy vọng hậu trạch hòa thuận, muội muội mặc dù không cho tỷ tỷ mặt mũi, cũng phải Vương gia mặt mũi, phải không?”

Mộ Kỳ có nói qua những lời này hay không nàng không biết, nhưng nam nhân nào lại không hy vọng nữ nhân hậu viện mình có thể thân như tỷ muội, toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, nếu Yến Mị lại cự tuyệt, chính là không cho Mộ Kỳ mặt mũi.

Yến Mị phân tích ưu và nhược điểm, làm Mộ Kỳ không vui đối với nàng cũng không có lợi, không phải chỉ là một lọ dầu hoa hồng sao, nàng muốn nhìn thử xem Quân Kiều đang giở trò gì.

Yến Mị nhu nhu cười: “Nếu tỷ tỷ có ý tốt, muội muội đành phải nhận lấy.”

Từ sau khi hoa viên trở về, vào phòng, Đường Khê liền nhắc nhở Yến Mị nói: “Phu nhân, Quân Kiều phu nhân có thù tất báo, nàng nhất định sẽ không lòng tốt như vậy, dầu hoa hồng vẫn là đừng dùng.”

Yến Mị nhìn Đường Khê, thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng, nghĩ thầm nha đầu này đi theo nàng thời gian không dài, nhưng lại rất chung thủy, Yến Mị mỉm cười dịu dàng với nàng: “Ta đương nhiên biết điều đó.”

Nàng từ trong tay Đường Khê lấy dầu hoa hồng Quân Kiều đưa cho, nàng mở nút gỗ trên đầu, đưa bình lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương hoa hồng nồng nặc xộc vào mũi nàng.

Nàng từ nhỏ đã đi theo cô mẫu chế hương, khả năng phân biệt mùi hương của nàng cao hơn người thường rất nhiều, từ bình dầu hoa hồng này nàng ngửi thấy một mùi hương hoa khác, mà loại mùi hoa tựa này tựa hồ là nhất phẩm hồng của phiên bang

Nhất phẩm hồng là vật phiên bang, hiếm có ở Bắc Tề, hơn nữa giá trị cao quý, người thường căn bản mua không nổi, nàng đã từng ở trong cung cô mẫu gặp qua một lần.

Chất lỏng của loại này chứa kịch độc, chỉ cần dính ở trên da thịt, nhẹ thì ngứa, nặng thì khiến người sưng đỏ hủy dung, lượng bình dầu hoa hồng này còn không ít, xem ra Quân Kiều là muốn phá hủy mặt nàng.

Nữ nhân này thật sự là vô cùng ác độc, nàng năm lần bảy lượt nhằm vào nàng như vậy, nếu nàng không đáp lại, quả thực có lỗi với " Ý tốt" của Quân Kiều.

Yến Mị buông bình dầu hoa hồng, nghiêng đầu nhếch miệng với Đường Khê : “Bình dầu hoa hồng này đích thực có vấn đề.”

Đường Khê phẫn nộ cắn răng nói: “Phu nhân, chúng ta cầm bình dầu hoa hồng này đi tìm Vương gia, để Vương gia vì chúng ta làm chủ!”

Yến Mị lắc đầu, Quân Kiều nếu dám lấy danh nghĩa mình đưa tới đây, vậy tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, không sợ bị nàng vạch trần, hơn nữa nhất phẩm hồng này ở Bắc Tề hiếm thấy, thái y ở trong cung cũng chưa chắc có thể nhận ra, nếu mời đại phu lại đây nhìn nói không có vấn đề gì, đến lúc đó Quân Kiều tất nhiên sẽ cắn ngược lại nàng, nói nàng bôi nhọ nàng, hơn nữa thái y trong cung tất nhiên đã bị Quân Kiều thu mua, đến lúc đó rất có khả năng sẽ giúp nàng nói dối.

Yến Mị cười lạnh, nếu nàng đưa cho nàng dầu hoa hồng, nàng tất nhiên phải tận dụng tốt.

“Quân Kiều phu nhân nếu đưa cho ta dầu hoa hồng, có qua có lại, ta nên đưa cho nàng một hộp Hương Cao làm hồi báo, Đường Khê, ngươi nhanh chóng phân phó nha hoàn đi hoa viên ngắt lấy cánh hoa, hoa gì cũng được, càng nhiều càng tốt.”

Đường Khê tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Yến Mị nhất định sẽ phản kích, Đường Khê lập tức đồng ý xoay người đi ra ngoài an bài.

Vào ngày thứ hai Yến Mị đã làm xong Hương Cao, nàng nhìn lọ Hương Cao màu hoa hồng trong hộp sứ trắng, đỏ như son, cúi đầu ngửi, có một mùi thơm thấm vào ruột gan.

Đường Khê nói: “Phu nhân, Hương Cao này cũng thật thơm, so với trước kia phu nhân làm đều thơm hơn, thật sự muốn tặng cho Quân Kiều phu nhân sao?” Đường Khê còn có điểm luyến tiếc.

Yến Mị nheo mắt hạnh nói: “Đương nhiên, chỉ cần nói là ta đặc biệt làm cho nàng, sau khi bôi lên, da thịt sẽ càng ngày càng mịn màng bóng loáng hơn, khiến người yêu thích không buông tay.”

Đường Khê nghe lời đem Hương Cao đưa đến Đồ Mi viện, cũng đem công hiệu Hương Cao này thêm mắm thêm muối nói cho Quân Kiều, Quân Kiều tuy hoài nghi động cơ của Yến Mị đưa Hương Cao, nhưng nghĩ đến sau khi dùng Hương Cao, là có thể giống như Yến Mị, da thịt mềm đến mức véo ra nước, nàng phấn khích không thôi, nhận lấy Hương Cao.

Quân Kiều thuận tiện hỏi câu: “Bổn phu nhân tặng cho phu nhân ngươi dầu hoa hồng, nàng có từng dùng không?”

Đường Khê nhớ tới lời dặn dò của Yến Mị, nàng nói: “Đương nhiên, hôm nay phu nhân thoa xong dầu hoa hồng lại bôi thêm Hương Cao, da thịt so với ngày thường mịn màng bóng loáng hơn vài phần.”

Nghe nói Yến Mị dùng dầu hoa hồng nàng đưa, Quân Kiều cũng an tâm rồi, nói như vậy Yến Mị căn bản không phát hiện tinh dầu có vấn đề, nếu nàng biết có vấn đề, tất nhiên sẽ đi chỗ Mộ Kỳ cáo trạng.

Nàng đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng Yến Mị dùng một lần lên mặt sẽ nhìn ra vấn đề, nhất phẩm hồng này tuy có thể làm làn da sưng đỏ hủy dung, nhưng cũng cần thời gian, nhưng hiện tại nàng còn chưa tin lời Đường Khê nói, ngày mai nàng sẽ phái người đi Đường Lê Viện tự mình nhìn kỹ.

Đường Khê đi rồi, Quân Kiều nóng lòng mở Hương Cao mà Yến Mị đưa tới, sứ hộp trang tràn đầy một hộp, lộ ra một cổ mùi thơm mê người, nhưng nàng phải cẩn thận phân biệt xem đó là loại mùi hương gì, nhưng lại phân biệt không ra, dường như có cả tinh túy của hoa, nàng nhớ rõ trên người Yến Mị có một loại mùi hương khiến người khác ngửi không ra là mùi hương gì

Yến Mị chính là dựa mùi hương này, mê hoặc Vương gia.

Nếu trên người nàng cũng có cổ mùi hương này, liệu Vương gia có để ý tới nàng nhiều hơn không?

Theo quan điểm của Quân Kiều, tại vương phủ này chiếm không được sủng ái của Vương gia, còn có ý nghĩa gì, nàng muốn thử một lần, nhưng lại sợ Yến Mị hạ độc ở bên trong, nàng nghĩ ra một chủ ý, ánh mắt dừng ở trên người Tê Hương: “Tê hương, nếu Hương Cao này dùng tốt, ngươi thử xem một lần, nếu thực sự tốt, bổn phu nhân sẽ dùng một chút.” Hương Cao này rốt cuộc có vấn đề hay không, tìm người thử dùng một phen chẳng phải sẽ biết.

Tiếp theo nàng lại nhắc nhở nàng nói: “Hương Cao này phân lượng không nhiều lắm, ngươi mỗi lần đừng dùng quá nhiều.” Nếu Tê Hương đều dùng hết rồi, nàng còn dùng cái gì.

Tê Hương biết chủ tử là tìm nàng thử dùng xem có độc hay không, Tê Hương có điểm sợ, nhưng chủ tử phân phó như vậy, nàng chỉ có thể làm theo.