Bình Hoa Pháo Hôi Trọng Sinh Trở Về

Chương 3-4: Đồ Ngu

Edit + beta: Lười Mèo

"Thật hồ nháo!"

Cùng lúc đó, tại nhà họ Ứng.

Mẹ của Ứng Thiên Minh nhìn đứa con trai đang sợ hãi co mình lại rúm ró, cay đắng chửi bới: "Sao con không hỏi thăm mọi chuyện rõ ràng đã sai nhân viên của bố con đi đánh người? Con có biết người bị đánh đã gọi cảnh sát rồi không! Giờ chuyện này đã bị công khai rồi. Mẹ lên mạng nghe nói các đài truyền hình cũng sẽ theo dõi và đưa tin về vấn đề này, con có bao giờ nghĩ đến chuyện này mà bị làm lớn lên sẽ ảnh hưởng tới gia đình và công ty của nhà chúng ta như thế nào không?"

Ứng Thiên Minh đứng im không dám ho he gì trước những lời mắng chửi của mẹ hắn.

Sau khi quan sát phản ứng của chồng mình, mẹ của Ứng Thiên Minh đề nghị: "Theo tôi trước khi chuyện này trở lên quá lớn tốt hơn hết chúng ta lên hẹn gặp sinh viên đó ra gặp mặt để dàn xếp ổn thỏa. Những đứa nhà quê đến từ thành phố nhỏ chưa được nhìn thấy nhiều thứ tốt thì ánh mắt luôn thiển cận. Chúng ta chỉ cần viết cho cậu ta tấm séc một trăm vạn coi như tiền bồi thường. Chỉ cần cậu ta chấp nhận chuyện này sẽ dễ dàng được giải quyết."

Cha Ứng Thiên Minh ngồi trên ghế với vẻ mặt tức giận lạnh băng không tiếp lời bà Ứng.

Bà Ứng nháy mắt với con trai: "Con nghĩ thế nào?"

Ứng Thiên Minh nghe mẹ hỏi lập tức trả lời: "Con đồng ý với ý của mẹ, con cũng có thể gặp mặt xin lỗi cậu ta."

Cha Ứng Thiên Minh nghe thế thì hừ lạnh một tiếng: "Con chỉ biết gây rắc rối cho gia đình thôi."

Ông Ứng nói xong liền đứng dậy dời đi. Mẹ của Ứng Thiên Minh hung tợn trừng mắt nhìn con trai, lấy ngón tay chỉ vào trán hắn: "Chẳng trách cha con không thích con, con nói xem con có chút tiền đồ nào không."

Ứng Thiên Minh lấy tay che trán lại không phục nói: "Sao con biết được là ba tên đó lại ngu ngốc như vậy! Đánh người xong cũng không biết chạy trốn lại để cảnh sát bắt được."

"Con còn dám nói như vậy!" Bà Ứng nghe vậy càng thêm tức giận: "Con đã làm bao nhiêu chuyện vì Lương Nhan rồi? Con muốn làm mẹ con tức chết à?"

"Mẹ!" Ứng Thiên Minh bào chữa: "Chuyện này không liên quan gì đến Lương Nhan..."

Ứng Thiên Minh nói đến đây, không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên thất vọng nói: "Lương Nhan ngay từ đầu đã không muốn nhìn thấy con. Nếu cô ấy biết con phái người đến đánh Ôn Trác Ngọc, cô ấy sẽ càng chán ghét con hơn."

"Được rồi!" Bà Ứng tức giận nói: "Con ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Đến lúc chúng ta hẹn gặp cậu ta, con phải xin lỗi cậu ta cho tốt. Đều là lỗi lầm tuổi trẻ, chỉ cần nói lời xin lỗi, không gì là không giải quyết được."

Ứng Thiên Minh còn muốn nói thêm nhưng bà Ứng đã không kiên nhẫn gắt: "Được rồi, cậu ta không phải là một đứa nhóc nghèo chưa hiểu việc đời hay sao? Nghe nói cậu ta không cha không mẹ là một cô nhi___"

Bà Ứng nói đến đây liền vui vẻ: "Cũng may cậu ta là một cô nhi không cha không mẹ, không ai chống lưng cho cậu ta, đưa cho cậu ta ít tiền rồi đuổi đi là xong."

Ứng Thiên Minh đứng ngồi không yên: "Nếu cậu ta không nhận tiền bồi thường thì sao? Ôn Trác Ngọc đã biết chuyện này là do con sai ba tên kia làm, cậu ta bây giờ nhất định là đang rất hận con. Cậu ta nhất định sẽ nói bậy ở trước mặt Lương Nhan châm ngòi ly gián chúng con. Nếu cậu ta lên truyền hình đem chuyện này nói ra bôi nhọ thanh danh nhà họ Ứng chúng ta thì sao?"

Ứng Thiên Minh càng nói càng tức giận: "Ba tên kia thật là vô dụng, một chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong." Nếu mấy kẻ đó đánh người xong liền chạy thoát mà không phải là bị bắt lại thì mọi chuyện đâu phiền phức như bây giờ.

Bà Ứng không lên tiếng. Nếu tiền bạc không giải quyết được vấn đề thì khi đó phải tìm cách giải quyết ba kẻ đánh người kia.

Bất quá___

Bà Ứng chợt lóe lên ý nghĩ vỗ tay con trai: "Cái cậu sinh viên nghèo đó sẽ không cứng cỏi như con nghĩ đâu." Nếu Ôn Trác Ngọc thực sự không nghĩ đến tiền mà chỉ muốn trả thù cho hả giận cậu ta hoàn toàn có thể trong lúc ghi hình trực tiếp nói tên Ứng Thiên Minh ra mà không phải là thần thần bí bí kêu " sẽ nói với mọi người khi sự việc sáng tỏ". Nếu đã lựa chọn che giấy vậy chứng minh cậu sinh viên nghèo kia vẫn đang chờ một cái giá!

Nghĩ đến đây trong mắt bà Ứng hiện lên ánh nhìn kinh thường. Bà còn chưa gặp Ôn Trác Ngọc mà trong lòng đã coi kinh cậu.