Edit + beta: Lười Mèo
Chạng vạng, bầu trời tối dần. Ôn Trác Ngọc đứng trước ống kính truyền hình trực tiếp, phía sau cậu là những sinh viên đại học A có mặt tại sự việc ngày hôm nay cùng những người cảnh sát được gọi đến hiện trường.
Chàng trai trẻ tuấn tú lịch sự đứng trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, vẻ mặt ôn nhu nói: "...Tôi không biết mình đã đắc tội ai mà khiến cho kẻ đó có thể nghĩ ra cách ác độc như vậy để vu khống tôi. Nhưng tôi tin rằng cảnh sát có thể tìm ra sự thật, khi đó tôi sẽ công bố nguyên nhân và kết quả cho mọi người được rõ."
Nền tảng phát sóng trực tiếp do Cố Tây Hoài phát triển mới được ra mắt cộng đồng mạng gần đây, lượng truy cập hiện tại không lớn lắm. Cũng có rất ít khán giả xem truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội.
Mức độ phổ biến của nền tảng phát sóng này chỉ tăng lên sau khi tập đầu tiền của show "trò chơi phú quý" phát sóng trên đài truyền hình cùng nền tảng phát sóng trực tiếp trên mạng.
Khi đó, video được quay ngày hôm nay sẽ được đưa lên khắp các trang mạng xã hội lớn, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi khắp cõi mạng. Kiếp trước Ôn Trác Ngọc vì sự việc ngày hôm nay mà bị bôi đen đến không nỡ nhìn thẳng, chỉ là không biết kiếp này ai sẽ là người bị bôi đen đây.
Nhóm chương trình không hề biết gì về "ý đồ nham hiểm" này của Ôn Trác Ngọc. Đối với họ chỉ cần tạo ra được chủ đề có tính thảo luận cao, để tăng mức độ phổ biến cho chương trình thì là đã đạt được chỉ tiêu của tập này. Đồng thời họ cũng có thể lấy việc này tạo lên tính tò mò cho khán giả để họ theo dõi tiếp các tập tiếp theo. Loại tình tiết phức tạp, kịch tính như thế này chính là những nội dung mà họ thích đưa tin nhất. TRUYENHD
Nếu mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, chương trình "trò chơi phú quý" sẽ đồng ý để Ôn Trác Ngọc làm sáng tỏ sự việc sau khi điều tra vụ án rõ dàng. Chuyện này không chỉ giúp khách mời làm sáng tỏ sự thật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của khán giả mà còn giúp chương trình này của họ tạo dựng hình ảnh truyền thông công bằng, khách quan, chân thực, tăng thêm uy tín cho chương trình. Những người sản xuất chương trình này đương nhiên rất vui khi thấy việc tốt đẹp đôi bên cùng có lợi như thế này xảy ra.
*
Khi biên bản ở đồn cảnh sát được ghi xong thì đã hơn 8 giờ tối. Ôn Trác Ngọc mời Thiệu Anh Tử cùng hai người phụ trách ekip chính trong tổ chương trình đi ăn tối, nhưng hai người họ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi lên đã vội vàng từ chối. Sau cùng, chỉ còn lại mỗi Ôn Trác Ngọc cùng Thiệu Anh Tử ngồi ăn đêm trong quán ăn ven đường.
"Một nồi lẩu, mười con hàu nướng, bốn cách gà, hai mươi xiên thịt cừu, một quả cà tím nướng và hai mì xào..."
Thiệu Anh Tử vừa lật thực đơn vừa hỏi Ôn Trác Ngọc: "Này, có muốn gọi thêm hai xiên tỏi tây nướng để bổ thận không? Một tháng không gặp chị thấy em có chút yếu đuối đấy!"
Ôn Trác Ngọc: ".........."
Thiệu Anh Tử gọi thêm hai chai bia lạnh, chất lỏng màu vàng kim rót vào ly sủi bọt, cô cầm ly lên một hơi cạn sạch: "Nói cho chị biết, tên khốn nạn Ứng Thiên Minh đó là ai? Tại sao tên đó lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để làm hại em?"
"Tìm ba tên côn đồ đánh em đã là quá đáng rồi, nhưng em còn bị vu khống là kẻ cặn bã ép bạn gái phá thai vì hám giàu kinh nghèo. Kẻ này rõ ràng là muốn dồn em vào đường cùng mà!" Càng nói Thiệu Anh Tử càng tức giận: "Đừng để chị bắt được tên khốn này, nếu không chị ____"
Cô còn chưa nói xong, Ôn Trác Ngọc đã ngắt lời: "Việc này để em tự mình xử lý, chị đừng can thiệp."
"Em nói cái gì?" Thiệu Anh Tử nghi hoặc cất cao giọng, cô nhìn thẳng về phía em mình.
"Việc này em có thể tự mình giải quyết." Ôn Trác Ngọc kiên nhẫn nói: "Chị không được nén nút sau lưng em tìm Ứng Thiên Minh."
Cùng là một cái bẫy sao cậu có thể mắc phải hai lần được chứ, chỉ là cậu không thể nói cho chị họ nghe chuyện mình đã sống lại nên chỉ có thể khuyên nhủ chị ấy đừng nhúng tay vào việc này thôi.
"Nếu bây giờ chị đi gặp tên đó đánh hắn một chận để xả hận giúp em, hắn chắc chắn sẽ buộc tội chị cố ý gây thương tích. Như vậy thì chị sẽ bị cảnh sát bắt và việc này sẽ bị ghi vào hồ sơ lý lịch của chị. Nếu kẻ đó tàn nhẫn hơn hắn thậm chí có thể đi đến trường học yêu cầu nhà trường đuổi học chị ___"
Thiệu Anh Tử ngạc nhiên nhìn Ôn Trác Ngọc, cô lập tức nói: "Chị không nói là chị đến gặp hắn để đánh hắn, chị đến để nói lý."
"Nếu kẻ đó liên tục chọc giận chị thì sao?" Ôn Trác Ngọc bình tĩnh hỏi lại, Thiệu Anh Tử nghe vậy liền in lặng.
Ôn Trác Ngọc bóc vỏ hai con tôm nướng đưa cho Thiệu Anh Tử, giọng dịu dàng an ủi: "Em sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, chị đừng lo."
"Chị có thể không lo lắng được sao?" Thiệu Anh Tử vừa nói vừa ăn hai con tôm nướng em họ bóc vỏ đưa cho: "Nếu tối nay chị không đến kịp, em sẽ bị mọi người coi là cặn bã. Bị đánh hội đồng tơi tả, nếu ba tên côn đồ kia bỏ chạy được sau khi đánh em thì em sẽ minh oan bằng cách nào đây? Nước bẩn tạt vào em làm sao rửa sạch đây."
"Tên Ứng Thiên Minh đứng sau chuyện này quá hung ác, chị muốn tìm gặp hắn để chất vấn hắn. Dựa vào đâu hắn dám bắt nạt em như vậy."
"Dựa vào nhà hắn có nhiều tiền thôi." TRUYENHD
Ôn Trác Ngọc nói đến đây liền bật cười: "Đừng nói đến những truyện không vui nữa. Chị, chị dậy em đánh nhau được không? Khi em có năng lực tự vệ em có thể đánh mười trận không cần tốn sức như chị. Đến lúc đó mấy kẻ khác có dở mấy trò bẩn thỉu này ra với em cũng vô dụng thôi."
Thiệu Anh Tử sờ cằm nhìn Ôn Trác Ngọc: "...Em nói cũng có lý. Nhưng mà nhìn em tay chân mảnh khảnh, học đánh nhau phải mất bao lâu đây? Thôi bỏ đi, hay là chị dậy em cách phòng thủ nhá?"
Ôn Trác Ngọc: "..........."
Thiệu Anh Tử cười nói: "Chị đùa đấy, em đừng có mà đổi chủ đề với chị. Chị không đánh nhau nhưng vẫn sẽ tìm tên khốn kia nói lý. Tên đó sao có thể tùy tiện bắt nạt em chị? Có tiền thì tốt lắm sao?"
"Không được!" Dưới ánh đèn sợi đốt đung đưa của quán ăn, gương mặt của Ôn Trác Ngọc vẫn dịu dàng như vậy nhưng thái độ của cậu rất cương quyết: "Chị phải tin em! Em có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Em là một người đàn ông trưởng thành, em đã mười tám tuổi rồi. Em có thể tự bảo vệ mình." Chị họ thậm chí đã từng liều mạng bảo vệ cậu, cậu sẽ không để Thiệu Anh Tử đứng trước mặt cậu liều mạng như vậy vì cậu nữa.
"Hôm nay em có chút kỳ quái nha?" Thiệu Anh Tử hơi nheo mắt nhìn Ôn Trác Ngọc, trực giác của sinh vật đơn bào khiến Thiệu Anh Tử nhạy bén nhận ra tiểu tử này đang có vấn đề.
"Có phải em chịu đả kích quá lớn không?"
Ôn Trác Ngọc lảng tránh nói: "Chị có nhớ trước đây em có nói với chị là em có tham gia một chương trình ghi hình thực tế không? Chương trình này có hình thức phát sóng trực tiếp. Hôm nay toàn bộ sự việc đều được phát sóng trực tiếp lên mạng. Một khi chuyện này được làm lớn lên nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của Ứng Thiên Minh cùng mấy người trong gia tộc hắn. Cho nên bây giờ nhà họ Ứng càng nóng lòng muốn giải quyết chuyện này hơn chúng ta."
Thiệu Anh Tử gãi đầu: "Hai người mang máy quay hôm nay đều đến từ nhóm chương trình à?"
"Ừ!" Ôn Trác Ngọc kiên nhẫn giải thích: "Chương trình này tên là "trò chơi phú quý". Hai sinh viên nghèo được chọn làm khách mời được trao đổi danh tính với ngôi sao lớn và giám đốc ngân hàng đầu tư. Một thanh niên nghèo như em cũng có thể trải nghiệm miễn phí ...... cuộc sống của một người giàu có."
Thiệu Anh Tử chặc lưỡi: "Chỉ cần nghe tên cũng biết là trò bịp bợm do bọn nhà giàu bày ra, chơi vui thôi, đừng xa vào đó nhóc. Khi trò chơi kết thúc thì đừng không biết mình là ai."
Lời này nói ra khó nghe nhưng lại là lời khuyện chân thật. Nếu Ôn Trác Ngọc kiếp trước có thể nghe lời, tương lai sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ôn Trác Ngọc khẽ mỉm cười: "Em tham gia chương trình này cũng không phải là toàn chơi không. Sau ba tháng quay show tổ chương trình hứa sẽ trả cho em mức lương 200.000 nhân dân tệ. Mấy phim mà tổ chương trình nhận lời cho em tham gia đóng trong thời gian quay show cũng sẽ có một phần tiền công. Đến lúc đó em sẽ trở lên giàu có, chị muốn gì em cũng sẽ mua cho chị."
Thiệu Anh Tử không nói lên lời: "200.000 nhân dân tệ cho ba tháng quay phim? Dễ dàng kiếm được số tiền lớn như vậy. Chẳng trách có nhiều người muốn trở thành ngôi sao."
Ôn Trác Ngọc gật đầu đồng ý. Đây là một trong những lý do khiến cậu đã lỗ lực rất nhiều để trở thành một ngôi sao ở kiếp trước. Ai mà không muốn sống cuộc sống của một người giàu có! Ôn Trác Ngọc chưa bao giờ nghĩ răng mong muốn kiếm được nhiều tiền của mình có gì sai trái. Cậu dựa vào lỗ lực của chính mình và không bao giờ nghĩ đến việc làm hại bất cứ ai.
Những kẻ cặn bã suốt ngày quấn lấy cậu, vung khống cậu, coi thường cậu. Chúng cho rằng cậu là một kẻ ngu ngốc, thô tục, đồng thời chế giễu cậu tham lam mơ mộng hão huyền. Những kẻ đó thật đáng ghê tởm.
Thiệu Anh Tử cuối cùng đã bị Ôn Trác Ngọc thuyết phục. Cô tách một đôi đũa đưa cho Ôn Trác Ngọc, sau đó lại tách một đôi khác cho mình. Người phục vụ vừa hét vừa bưng hai đĩa mì xào ra.
Thiệu Anh Tử ngửi mùi thơm của đĩa mỳ xào nóng hổi: "Em là em họ chị, chỉ có thể là chị cho em tiền tiêu vặt. Chị lấy tiền của em để làm gì? Hơn nữa, chị cũng không thiếu thứ gì. Nhưng bữa tối nay là em mời đó."