Edit + beta: Lười Mèo
"Uống chút nước đi!" Suy nghĩ đang rơi vào ký ức đột nhiên bị đánh gãy.
Ôn Trác Ngọc nâng mắt lên nhìn người đối diện mình.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi hơi nhướng lên, trong con ngươi ướŧ áŧ tràn đầy khó có thể miêu tả kinh hãi cùng hoang mang, nhưng tận sâu trong đôi mắt lại phủ lên chút hắc ám.
Ánh đèn từ đỉnh trường quay chiếu từ trên cao xuống, vẽ lên một cái bóng hơi nham hiểm dưới sống mũi cao cùng hốc mắt sâu của cậu.
Mồ hôi thấm ướt mấy sợ tóc trên trán, những sợ tóc đen càng nổi bật làn da trắng hơi tái nhợt của cậu.
Đôi mắt nhìn như đờ đẫn lại có ý thăm dò, ánh nhìn dò xét chiếu thẳng như lưỡi dao.
Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, nam diễn viên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt lại, bàn tay cầm chai nước khoáng vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng. TRUYENHD
Khi nam diễn viên định thần lại, anh ta vặn mở lắp chai, sau đó đưa chai nước khoáng về phía Ôn Trác Ngọc, nhẹ giọng thuyết phục: "Uống chút nước đi!"
Ôn Trác Ngọc mím môi đưa tay nhận lấy, uống một ngụm nước, lơ đãng nói: "Cảm ơn!"
Nam diễn viên lúng túng nở nụ cười, vốn định đưa nước xong rời đi nhưng không hiểu sao lại ngồi xuống cạnh Ôn Trác Ngọc: "Diễn xuất của tôi đáng sợ như vậy sao? Dọa cậu sợ đến như vậy?"
Ôn Trác Ngọc không trả lời, cậu chẳng thể nói rằng cậu không sợ kỹ năng diễn xuất của diễn viên này, mà thực sự vì cậu đã trở về từ cõi chết.
"....Nhưng mà kỹ năng diễn xuất của cậu vượt ngoài mong đợi của tôi đấy."
Ánh mắt nam diễn viên không tự chủ được rơi trên khuôn mặt Ôn Trác Ngọc:
"Tôi còn tưởng cậu là một thần tượng không có kinh nghiệm diễn xuất, nhất định là không giỏi đóng phim chứ!"
Sự thận cũng chứng minh suy đoán của nam diễn viên không sai.
Diễn xuất của Ôn Trác Ngọc khi bắt đầu quay phim thực sự rất tệ.
Kỹ năng diễn nát cùng biểu cảm gượng gạo đã phá hỏng khuôn mặt đẹp của cậu, sau khi chính thức quay bộ phim này cậu đã bị cho NG hàng trăm lần.
Nam diễn viên thấy mới vừa rồi lúc diễn Ôn Trác Ngọc như bị ma nhập vậy hơi thở toàn thân lạnh ngắt, nếu như không phải sau khi quay xong Ôn Trác Ngọc "sống lại" thì có lẽ hắn đã thật sự cho rằng mình đã vô ý dùng đạo cụ đả thương cậu.
"Vừa rồi cậu xuýt nữa đã làm tôi sợ chết!"
Nam diễn viên sốt sắng hỏi: "Ngay cả hơi thở, mạch đập, nhịp tim của cậu đều ngừng lại, cậu làm thế nào vậy, có thể dậy cho tôi không?"
Làm như thế nào ư? Đương nhiên là chết qua một lần là có thể làm được.
Ôn Trác Ngọc đột nhiên nở nụ cười, con ngươi đen trắng giống như hai viên ngọc trai đen rơi xuống tuyết trắng, ngay cả đôi mắt đào hoa luôn ngập tràn tình cảm kia cũng ánh lên cái nhìn lạnh lùng và hoang tưởng khó hiểu.
Nam diễn viên chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh khó hiểu chạy dọc xuống sống lưng.
Không khí bỗng trở nên im ắng, những ồn ào cách hai người họ mấy bước chân cũng trở lên xa xăm.
Nam diễn viên sợ hãi nuốt nước miếng, bỗng đạo diễn lên tiếng gọi hai người ra quay phim.
Nam diễn viên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể kết giới bao phủ cơ thể anh ta đột nhiên bị phá vỡ.
Anh ta không quan tâm đến việc hỏi Ôn Trác Ngọc làm thế nào để tim ngừng đập nữa, vội vã đứng lên dời đi, bóng lưng có phần hoảng hốt.
Ôn Trác Ngọc bình tĩnh nhìn bóng lưng rời đi của nam diễn viên nọ, cậu đứng dậy yên lặng đi theo anh ta chậm rãi bước vào trường quay.
Diễn biến tiếp theo của mạch phim là nam nữ chính đến hiện trường vụ án sau khi nhận được thông tin báo án.
Trong khi phân tích vụ án, họ thẩm vấn diễn viên bị tình nghi giả làm người cung cấp thông tin, thông qua lời thoại ba người họ đấu trí với nhau để điều tra vụ án.
Còn Ôn Trác Ngọc chỉ cần nằm trên mặt đất giả làm xác chết là được.
Sau khi đã trang điểm và tạo khiểu tóc, nam chính của phim đứng trước màn hình quay phim trầm ngâm nhìn hình ảnh phát lại trên màn hình.
Phía sau anh ta là ba hoặc bốn thanh niên ai nấy cũng đều đồ hiệu toàn thân, phong thái tỏ rõ___họ những nhà đầu tư của show "trò chơi phú quý" và cả bộ phim này nữa.
Ác ý giống như một khúc xương bị hoại tử muốn kéo Ôn Trác Ngọc xuống vực sâu.
Mặc dù thời gian đã quay trở lại khi mọi chuyện chưa bắt đầu nhưng Ôn Trác Ngọc vẫn có thể cảm nhận được cái bóng của lòng tham và du͙© vọиɠ luôn theo sau mình.
Nó như tấm kính trong suốt giam cầm cậu thật chặt, cho đến khi nắm đấm nhuốm máu giáng xuống đập tan tấm kính, phá vỡ lớp kính vô hình___
Trong lúc sững sờ, Ôn Trác Ngọc dường như nhìn thấy lại hình ảnh bản chảy đầy máu, cố vùng vẫy trong vô số cạm bẫy và l*иg giam được thiết kế cẩn thận.
Cậu giống như một con mồi lọt vào mắt kẻ đi săn, từ lâu đã bị kẻ đi săn đặt bẫy mà vẫn vô tư không biết nguy hiểm đang bao quanh mình hệt như tấm lưới, khi cậu nhận ra tấm lưới và quyết định chống trả quyết liệt tưởng như có thể thoát khỏi nó nhưng cuối cùng lại chết trên tay thợ săn
___ kẻ săn mồi ẩn trong bóng tối đó rốt cuộc là ai? Nhất định có kẻ đã thuê người gϊếŧ hại cậu kẻ đó là ai?
"Kỹ năng diễn xuất không tệ!"
Một câu nói đánh gãy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, đôi mắt đào hoa mờ mịt nhìn về phía người phát ra câu nói ấy.
Cố Tây Hoài tò mò nhìn về phía Ôn Trác Ngọc đang đứng, hắn phát hiện Ôn Trác Ngọc trước mặt hình như có gì đó rất khác so với những lời bạn bè cậu miêu tả cậu, rằng cậu chỉ là một cái túi ra nông cạn ham hư vinh. Ít nhất Cố Tây Hoài chư từng thấy một diễn viên trẻ nào có kỹ năng diễn xuất chân thực và tự nhiên như Ôn Trác Ngọc, ngay cả bản thân hắn cũng không thể làm được.
Cố Tây Hoài có chút tán thưởng nhìn về phía Ôn Trác Ngọc: "Nghe nói vừa rồi mạch đập cùng hô hấp của cậu đều ngừng lại, cậu làm sao được như vậy?"
Ý thức được trong lời nói của Cố Tây Hoài nộ ra chút tán thưởng với Ôn Trác Ngọc.
Mấy người trẻ tuổi đứng phía sau Cố Tây Hoài bình tĩnh nhướng mày, ánh mắt những kẻ đó dừng trên khuôn mặt của Ôn Trác Ngọc giống như loài rắn độc, lạnh lẽo trơn trượt.
Ôn Trác Ngọc tựa như không nhận ra những ánh nhìn kia, cậu bình tĩnh nhìn Cố Tây Hoài.
Bản tin con trai cả nhà họ Cố, một trong những gia tộc giàu có nhất thành phố A bị bắt cóc rồi bị gϊếŧ hại dã man hiện lên trong đầu cậu theo phản xạ.
Ở kiếp trước Cố Trác Ngọc chưa bao giờ gặp Cố Tây Hoài.
Vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất cùng với việc lần đầu tiên đóng phim quá căng thẳng, kỹ năng diễn xuất kém cùng biểu hiện không ổn định của cậu đã khiến cậu bị NG vô số lần trong quá trình quay phim.
Điều này làm chậm tiến độ quay phim của đoàn làm phim một cách nghiêm trọng, vậy nên khi quay xong cảnh này đã là nửa đêm.
Sau khi quay xong Ôn Trác Ngọc mệt đến không nói lên lời, tẩy trang xong liền trực tiếp rời khỏi phim trường, vừa vặn đi ngang qua nam chính Cố Tây Hoài đang vội vàng đến phim trường quay cảnh đêm.
Khi Ôn Trác Ngọc nghe thấy cái tên Cố Tây Hoài một lần nữa đã là chuyện của vài tháng sau, các phương tiện truyền thông lớn liên tục đưa tin về việc con trai cả của nhà họ Cố, Cố Tây Hoài bị bắt cóc.
Sở dĩ Ôn Trác Ngọc có thể nhớ được tên của Cố Tây Hoài vì anh ta là con cả nhà họ Cố, mà sau khi show " trò chơi phú quý" phát sóng người tham gia show cùng Ôn Trác Ngọc là Lạc Hi lại tìm ra thân thế của mình chính là con trai nhà họ Cố.
Mãi cho đến lúc đó Ôn Trác Ngọc mới biết được rằng nền tảng phát sóng trực tiếp show "trò chơi phú quý" là tác phẩm tốt nghiệp do chính Cố Tây Hoài lập lên.
Chỉ có điều Cố Tây Hoài chỉ đam mê diễn xuất và phát triển công nghệ, không có hứng thú với những công việc như tuyên truyền và tiếp thị.
Đó là lý do tại sao anh ta lại hợp tác với vài người bạn thân của mình sau khi ra mắt phần mềm phát sóng trực tiếp, mục đích chính là đẩy hết những công việc tuyên truyền và tiếp thị cho bạn bè anh ta.
Những chi tiết này đã bị giới truyền thông đưa tin sau cái chết của Cố Tây Hoài, mọi người đều cảm thấy đau lòng và tiếc nuối trước sự ra đi của Cố Tây Hoài.
Họ không bao giờ nghĩ rằng một chàng trai có ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, tài năng cùng gia thế xuất chúng lại có thể ra đi đau thương như vậy.
Cho đến khi thân thế của Lạc Hi được đưa ra ánh sáng, có kẻ cố tình dẫn dắt nói rằng cậu ta có duyên tham gia show này là do cậu ta có duyên phận huyết thống với nhà họ Cố.
Còn có người nói rằng Lạc Hi có thể được nhận về Cố gia đều là vì Cố Tây Hoài trên trời có linh thiêng phù hộ.
Có lẽ câu nói này đã khiến phu nhân của chủ tịch Cố mẹ của Cố Tây Hoài cảm động, người phụ nữ đã phải chịu đựng nỗi đau mất con sau vì Lạc Hi có thể tìm ra hung thủ thực sự hại chết Cố Tây Hoài mà cảm động nhận về đứa con ngoài dã thú may mắn đó.
Sau đó cô con gái thứ hai của nhà họ Cố bị tai nạn giao thông qua đời, Lạc Hi đứa con riêng được bà Cố chấp thuận đã dễ dàng trở thành người thừa kế của gia tộc họ Cố một cách suôn sẻ.
Một thiên kim chi tử như vậy___ mà sống thì tạo cơ hội giúp người khác, chết cũng bị kẻ khác bám víu vào để đạt được mục đích.
Ôn Trác Ngọc một bên thì hâm mộ vận may của Lạc Hi một bên lại rất tò mò
___Nếu Cố Tây Hoài biết chuyện mấy tháng nữa anh ta sẽ chết trong tay bọn bắt cóc thì không biết sẽ có biểu cảm gì.
Ôn Trác Ngọc nhìn người ở đối diện mình mấy tháng sau cũng sẽ giống mình biến thành một khối thi thể, lông mày khẽ cau lại.
Hận thù cùng sát ý bị lý chí đè nén giống như mảnh đất nuôi dưỡng hoa bỉ ngạn, gương mặt Ôn Trác Ngọc từ từ nở một nụ cười còn đẹp hơn hoa.
Tất cả mọi người đều nghe được Ôn Trác Ngọc không nhanh không chậm nói: " Kỳ thực rất đơn giản, chết một lần là có thể làm được."
P/S: Dịch xong chương này tự nhiên mèo thấy anh nhà cũng không được lương thiện lắm thì phải (n_n)~