Ánh Trăng Sáng Thật Giả

Chương 4

6.

Lộ Uyên mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, chờ hắn từ bên ngoài trở về, ta đã sớm ngủ.

Hắn vẫn như đêm động phòng hôm đó, im lặng ôm đệm xuống đất nằm ngủ cả đêm.

Bình an vô sự qua mấy ngày, đêm đó Lộ Uyên trở về liền nói Hoàng hậu muốn gặp ta.

“Đừng lo, Hoàng hậu chỉ muốn trò chuyện với nàng và tặng nàng một ít lễ vật thôi.”

“Ừm.”

Ban đêm yên tĩnh, không khí trong phòng có chút xấu hổ.

Lộ Uyên nằm dưới đất hết xoay trái rồi lại xoay phải, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng.

“Cái kia … Lưu Tinh nói nàng không thu cái rương kia?”

“Ừm, bạc trong tay ta đã đủ dùng.”

“Nàng đã thành hôn với ta mà còn muốn tự dùng của hồi môn của nàng sao? Tô Thư, mặc dù nàng không thích ta, nhưng cũng đã là phu thê, không nên khách sáo với ta như vậy.”

Giọng Lộ Uyên rất lạnh lùng, xen lẫn chút chán nản cùng tức giận.

Nghĩ lại, ta cảm thấy ta cũng có chỗ không đúng. Cho dù trong lòng Lộ Uyên chỉ có biểu tỷ, hắn cũng không đối xử tệ và chưa từng ép buộc ta cái gì.

Nếu đã không thể làm một đôi phu thê danh chính ngôn thuận, ta nghĩ vẫn có thể làm bằng hữu với hắn.

“Xin lỗi, là ta không đúng.”

Lộ Uyên thấy ta thẳng thắn nhận lỗi liền lập tức vui vẻ.

“Vậy ngày mai nàng phải dùng bạc của ta đi mua y phục và trang sức nàng thích đi.”

“Được.”

Sau khi ta nói xong, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Ta nghĩ một chút, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với hắn.

“Lộ Uyên, mặc dù ngươi là đại tướng quân nhưng gã sai vặt của ngươi lại có một cái tên rất tao nhã. Lưu Tinh nghe rất hay, là ngươi đặt tên cho hắn sao?”

Lộ Uyên kích động ngồi dậy.

“Nàng thích cái tên này?”

“Khi ta nhặt được Lưu Tinh trên chiến trường, hắn chỉ mới chín tuổi. Hắn khi đó vừa nhỏ vừa gầy, làn da cũng đen sạm, rất giống mấy cây rìu trong kho vũ khí của ta.”

So sánh một nam nhân với vũ khí?

“Phụt … ha ha ha”

Nghĩ đến khuôn mặt của Lưu Tinh, ta đấm giường bật cười thành tiếng.

“Tô Thư, nàng thật đẹp.”

Lộ Uyên ngồi trên đất ngây ngốc nhìn ta, ánh trăng chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn khiến ta vừa nhìn liền ngẩn ra. Ta đỏ mặt vội vàng kéo chăn che lại.

“Được rồi, ngủ sớm thôi.”

7.

Sau đêm đó, mối liên hệ giữa chúng ta đã kéo lại gần hơn, đôi lúc chạm mặt cũng sẽ khách khí nói vài câu.

Lộ Uyên tuy vẫn bận rộn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ phân phó gã sai vặt của hắn mang cho ta ít điểm tâm.

Lưu Tinh vừa lau mồ hôi vừa vui vẻ đi tới.

“Hôm nay ta phải xếp hàng cả nửa ngày mới mua điểm tâm của Ngũ Hương Lâu đấy. Thiếu phu nhân, người nếm thử xem.”

Ngũ Hương Lâu là cửa tiệm mà biểu tỷ ta thích nhất. Ta mở hộp ra, bên trong đầy ắp các loại điểm tâm đầy màu sắc, đều là những món biểu tỷ ta thích ăn.

Ta như bị đánh một cái tát, nụ cười trên môi đột nhiên cứng ngắc.

Chuyện này như nhắc nhở ta, ta chỉ là một thế thân.

Lộ Uyên rõ ràng hiểu biết rất rõ sở thích của biểu tỷ, hắt tốt với ta như vậy là vì đã biểu tỷ ta đã nhắc nhở hắn.

Ta biết mọi thứ chỉ là giả, nhưng vẫn để bản thân sa vào.

Ta thu lại nụ cười đẩy hộp điểm tâm ra.

“Ta đã ăn no, Lưu Ly, ngươi cầm lấy ăn đi.”

Ta bẻ vụn bánh ném nhẹ xuống hồ, một lát liền thấy đàn cá được nuôi trong hồ ngoe nguẩy ngoi lên giành ăn.

Phụ mẫu của Lộ Uyên trước nay vẫn luôn hòa thuận, nếu Lộ Uyên cũng có thể cưới được nữ tử hắn thích, bọn họ nhất định cũng sẽ hạnh phúc viên mãn như vậy.

Mặc dù hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ta vẫn cảm thấy bồi hồi bất an.

Vì không muốn để bản thân buồn chán, ta liền đưa tiểu nha hoàn Lưu Ly ra phố mua vài món đồ trang sức.

Ngọc Hương Lâu là cửa tiệm trang sức lớn nhất ở Trường An.

Ta đang lựa trang sức, tiểu nha hoàn bên cạnh ra sức phe phẩy quạt gió cho ta. Đột nhiên nàng ta mở to mắt nhìn chằm chằm về hướng con hẻm nằm sau cửa tiệm.

“Tiểu thư, đó không phải là cô gia sao?”

Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy Lộ Uyên đang đứng trong con hẻm một cách nhàn nhã, hai tay bắt ngang ngực.

Trước mặt hắn là một nữ tử mặc xiêm y thêu hình hoa mai, đang lệ nóng doanh tròng nhìn hắn.

Tim ta đột nhiên như bị bóp lấy, tay siết lại thật chặt như muốn đâm nát lòng bàn tay.

Tiểu nha hoàn Lưu Ly hít một hơi khí lạnh:

“Đó không phải là Diệp tiểu thư sao?”

“Đi thôi, không có gì để xem.”

Ta cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cả cơ thể đều cứng đờ không thể di chuyển.