Hoàng đế tiền triều cùng phi tần bị chém ch/ế/t trên giường. Tất cả các hoàng tử công chúa đều bị chém đầu tại chỗ. Các phi tần khác trong hậu cung thì ban cho các tướng quân khác làm phần thưởng. Dinh thự của Thôi tướng quân bị bao vây. Lúc Hách Liên Kỳ kéo đến, Thôi Chấn Hoài vẫn đang tìm mọi cách che chở Trường Nhạc công chúa phía sau. Khuôn mặt nàng bình đạm, quyết tâm vào sinh ra tử cùng Thôi Chấn Hoài. Trong lúc chạy trốn, hai người vấp ngã, bị binh lính nhanh chóng tách ra. Hách Liên Kỳ đích thân đưa Trường Nhạc công chúa về cung, cho binh lính buộc Thôi Chấn Hoài vào sau đuôi ngựa kéo về theo.
Hai người bị tách ra. Khi gặp lại, Thôi Chấn Hoài bị trói trên ghế, trơ mắt nhìn thê tử của mình bị trói trên giường, miệng bị chặn lại, khóc đến hoa lê đái vũ. Hách Liên Kỳ ngồi trên giường, mặc thường phục của hoàng đế, ngón tay du tẩu trên người Trường Nhạc công chúa.
Hách Liên Kỳ vui vẻ nói: “Thôi Chấn Hoài, ngươi biết ta căm hận ngươi nhất ở điểm gì không?”
“Đó chính là nghe thấy ngươi nhắc đến nàng ấy. Mỗi lần như vậy, ta lại càng thêm căm hận ngươi!”
"May mắn thay, sau ngày hôm nay, nàng ấy sẽ trở thành nữ nhân của ta’”
Thôi Chấn Hoài tức giận trừng mắt nhìn. Miếng vải trên miệng hắn rơi ra, lập tức mắng chửi:
“Ngươi là đồ phản bội. Sau khi chết ngươi sẽ bị tống xuống địa ngục.”
Thôi Chấn Hoài giãy dụa không ngừng nhưng tứ chi đã bị phế bỏ, chỉ có thể trừng mắt tức giận.
Hách Liên Kỳ không thèm để ý đến hắn, cởi bỏ y phục, chạm vào Trường Nhạc công chúa. Thấy thê tử bị làm nhục ngay trước mắt, khuôn mặt rắn rỏi của nam nhân tràn đầy tức giận và căm hận. Sau đó, trong cung vang đầy những tiếng gầm rống chửi rủa.
Hách Liên Kỳ rời khỏi giường. Thôi Chấn Hoài cùng ghế dựa đã ngã trên mặt đất, không thể làm được gì, chỉ có đôi mắt là tràn đầy lửa hận. Hách Liên Kỳ dẫm vào phần chân cụt của hắn, tâm tình thỏa mãn: “Mùi vị của nàng ấy thật sự rất tuyệt!”
Gân xanh trên trán nam nhân nổi lên. Hắn tức giận đến phun máu. Hách Liên Kỳ đã có được thứ mình muốn, sai người ch.ặ/t đầu Thôi Chấn Hoài treo trước cổng thành. Vị đại tướng quân uy phong, dũng mãnh, lẫm liệt trước kia thật không ngờ lại có kết cục như vây.
Sau đó, Hách Liên Kỳ ngày ngày ở lại cung phòng của Trường Nhạc công chúa. Một thời gian sau, bà ấy có thai. Trường Nhạc công chúa hận Hách Liên Kỳ và đứa trẻ này muốn c/h.ế/t, tìm mọi cách để gϊếŧ ch//ết nó. Sau khi hạ sinh đứa nhỏ này, công chúa Trường Nhạc vui mừng đến mức sai người đốt pháo trước cửa cung để ăn mừng.
Trường Nhạc công chúa là một người cứng cỏi. Hách Liên Kỳ bị nhan sắc của bà cám dỗ, cho nên bà tự tay cào nát khuôn mặt của mình. Những vết máu trên mặt làm bà càng trở nên đáng sợ. Hách Liên Kỳ bị chọc giận, lại khiến cho TN cười lớn: “Chính gương mặt này khiến ta bị cầm tù, làm cho ta và Hoài lang bị chia cắt. Vậy thì ta liền hủy hoại nó, vĩnh viễn khiến cho ngươi không còn nhìn thấy được nữa.”
“Nàng điên rồi!”
Hách Liên Kỳ trừng mắt, mặc kệ bà cùng gương mặt bê bết máu ở lại.
Sau khi bạo quân được sinh ra, mẫu thân hắn căm ghét hắn, tìm đủ mọi cách g.i.ết hắn. Cho nên bạo quân không được phụ hoàng cùng mẫu thân yêu thương, tâm lý càng trở nên u ám, thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.
Sau khi Hách Liên Kỳ qua đời, ngôi vị đáng lẽ phải được truyền cho Nhị vương gia, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên bạo quân. Hắn cứ như vậy mà chiếm đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Điều quan trọng nhất chính là hắn lại được rất nhiều người dân ủng hộ. Nhị vương gia choáng váng, các quan đại thần cũng bất ngờ, cả triều văn võ đều sửng sốt.
Lần duy nhất mà mẫu thân đối xử tốt với hắn chính là đem binh quyền của tiền triều giao cho hắn. Đây là đội quân do đại tướng quân tiền triều Thôi Chấn Hoài để lại, nhiều năm nay vẫn ẩn nấp ở núi cao cách kinh thành vạn dặm. Trường Nhạc công chúa giao cho hắn tấm bùa hộ mệnh này trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt biến dạng của bà càng thêm đáng sợ.
“Nếu như ngươi còn có lương tâm, bắt buộc phải giành lấy ngôi vị hoàng đế. Bằng không mai sau nếu bị kẻ khác khinh thường, đừng trách ta hôm nay không cho ngươi cơ hội.”
Bạo quân cầm quân phù nhìn mẫu thân hồi lâu, mãi cho đến mẫu thân ra đi, miệng vẫn còn những lời căm hận, chửi mắng Hách Liên Kỳ.
“Những thứ còn lại của Hách gia, nên hủy sạch sẽ.”
Bạo quân thật sự đem thiên hạ mà Hách Liên Kỳ cướp được giải quyết sạch sẽ, khiến cho lòng người sợ hãi. Ta hỏi vì sao hắn lại tha cho Nhị vương gia. Hóa ra là vì hắn muốn Nhị vương gia ngày ngày nhìn hắn ngồi trên ngai vàng đáng lẽ ra thuộc về mình làm hoàng đế. Còn một điều kỳ lạ nữa chính là hậu cung của bạo quân không có một người nào. Ta nghi ngờ tên bạo chúa này không có khả năng hoặc có thể hắn là đoạn tụ.
“Ngươi muốn c..hế.t sao?”
Thanh âm lạnh lùng của nam nhân truyền đến bên tai, ta hoàn hồn lại. Bạo quân nằm trên đùi ta đang trừng mắt tức giận.
Được rồi, ta chẳng may đã lỡ miệng nói ra mấy lời không hay rồi.
“Bệ hạ, người nhắm mắt lại đi, để ta giúp người chăm sóc da mặt.”
Ta dùng lòng bàn tay khẽ vuốt ve mắt hắn, sau đó liền dùng chút sức tát hai bên má hắn cho đến khi đỏ bừng.