Xuyên Thành Nữ Phụ Điền Văn Thời Cổ Đại

Chương 15: Canh gừng đường đỏ

Lục Vân cùng với Hàn thẩm gói tiểu long bao trong quán, hai người một Hàn thẩm cán vỏ bánh còn một Lục Vân gói tiểu long bao. Lúc Hàn thẩm cán vỏ bánh thì Lục Vân cũng đứng một bên chỉ điểm vài kỹ thuật khi làm vỏ bánh, hai người phối hợp hòa hợp vô cùng.

Hàn thẩm nhìn trời: "Cô nương, thẩm cảm thấy hôm nay mây mù lớn chắc sẽ mưa đó, giữa trưa thu quán cô nương coi về sớm một chút, cầm theo dù giấy." Bà nhớ tới quán mì không có dù giấy còn nói: "Một hồi thẩm quay về một chuyến, lấy một cái dù giấy lại đây, nếu không chút cô nương về mà mưa thì sẽ ướt hết."

Trước khi trời mưa thì trời sẽ nóng mấy hồi, nay khí trời nóng lên, đồ ăn nóng hôi hổi bán ở thời tiết này không chạy bằng lúc thời tiết hơi mát hoặc vào đông. Mọi người thích ăn đồ mát mẻ vào lúc này hơn.

Lục Vân nghĩ đến một món không cần quá phí sức - mì lạnh.

Lục Vân: "Trời mưa, thời tiết cũng nóng hơn, hay chúng ta bán mì lạnh dầu cay đi. Buổi sáng bán mì nước trong, giữa trưa bán mì lạnh."

Hàn thẩm vội vàng nói: "Cái này tốt; trời nóng nực mà ăn mì lạnh, sảng khoái."

Lách tách lách tách, Lục Vân cầm vá khuấy nhẹ nồi nước canh rồi thêm chút bột tinh để nước canh sánh lại, động tác nhìn thì tùy ý nhưng lại rất cẩn thận.

Chu Duy và Trần cô nương cùng đến.

Chu Duy: "Chính là chỗ này, tiệm mì Lục Ký."

Vị Trần cô nương này khi đến quán mì của Lục Vân đã ngửi được một mùi thơm ngon. Nàng là một người thích ăn , nếu không cũng sẽ không bởi vì khẩu vị bất đồng với Chu Duy mà từ chối nghị thân với Chu Duy.

Trần cô nương: "Lục cô nương, Lục cô nương, ta muốn bốn phần tiểu long bao, ba phần củ cải chua cay và thêm hai chén mì nước trong."

Chu Duy đỡ trán, theo sau cười: "Không phải nói muốn đến đây cảm ơn sao ."

Trần cô nương xấu hổ một trận: "Xin lỗi , Lục cô nương, ta vừa đến liền thấy ngươi đang làm tiểu long bao, còn chưa làm xong mà ta đã thèm đến chảy nước miếng ."

Trần cô nương phi thường nghiêm túc nói cám ơn với Lục Vân. Vì tính nàng có chút xoi mói nên lâu nay cũng không tìm được người thích hợp để thành thân, cũng đã gặp mặt vài lần nhưng nàng đều không hài lòng. Vất vả lắm mới gặp Chu Duy , ai nghĩ được Chu Duy vậy mà ăn cái gì cũng thanh đạm, ăn canh còn muốn vớt sạch dầu. Tuy nói vừa lòng, nhưng vì cuộc sống sau này được thoải mái nên nàng không thể gả cho hắn. Vì thế nếu không có Lục Vân, thì nhà Trần cô nương hiện tại còn đang lo lắng tìm hôn sự cho nàng đó.

Trần cô nương cười nói: "Ta đã định ngày thành thân với Chu Duy, là mùng sáu tháng sau, Lục cô nương nhất định phải tới đó, uống một chén rượu mừng lại ăn chút kẹo cưới."

Lục Vân nghĩ nghĩ: "Được."

Tiểu long bao trong nồi đã chín, vừa mở nắp nồi, mùi thơm đã xông vào mũi.

Tiểu quán mì Lục Ký cũng bắt đầu bận rộn.

"Tiểu long bao của ngươi."

"Ba phần tiểu long bao của ngươi."

"Lão bản, giấm chua trên bàn hết rồi ."

"Ta muốn một phần mì nước trong."

"Hàn thẩm, lấy giúp ta một ít giấm chua nhé."

Trần cô nương ăn tiểu long bao, một ngụm có thể ăn hết một cái, nàng cảm thán: "Lục cô nương buôn bán tốt thật đó, mấy quán mì trên đường này đều đã bán bốn năm năm, vậy mà so ra kém hơn một nửa sinh ý quán Lục cô nương."

Hôm nay Lục Vân bán được nhiều hơn so với tưởng tượng của mình, tổng cộng là một lượng bạc 30 văn, trừ tiền vốn thì lời 490 văn. Lục Vân lại tính một chút mua tất thảy đồ dùng cho quán thì phải tốn bao nhiêu tiền, nàng bùm bùm gõ bàn tính, Trần thúc vội vàng đánh xe lại đây .

Lục Vân cất bàn tính, cầm dù giấy đi ra khỏi quán mì: "Trần thúc, không phải nói chờ ở cửa thành sao?"

Trần thúc: "Hôm nay vừa lúc ta đến trấn mua chút đồ, tiện đường , mau lên đây."

Vẫn là chỗ buổi sáng, Lục Vân vừa ngồi xuống, Lý Hà ngồi một bên đã cho Lục Vân một nắm hạt dưa.

Lý Hà: "Trong tửu lâu xào hạt dưa, rất thơm, ngươi nếm thử."

Hạt dưa xào giòn cực kỳ, nhưng vì theo đuổi loại giòn này mà hạt dưa có hơi lớn. Lục Vân vừa cắn mấy miếng hạt dưa vừa ngẫm nghĩ, nhưng Lục Vân không nói, chỉ là cười với Lý Hà nói cám ơn.

Đoàn người ngồi trên xe nói nói cười cười .

Lý Hà: "Ta cũng cảm thấy hôm nay trời sắp đổ mưa nên cầm theo dù giấy. Cũng không biết trời đổ mưa bao lâu, nếu ngày mai vẫn còn mưa, đi lên trấn tới tới lui lui cũng thật phiền toái ."

Lục Vân: "Nếu ngày mai đổ mưa, ta sẽ không lên trấn nữa. Trời mưa cũng không có bao nhiêu thực khách, cho nên dứt khoát ở nhà nghỉ một ngày."

Chuyện này Lục Vân đã nói với Hàn thẩm, ngày mai nếu đổ mưa thì quán mì sẽ không kinh doanh .

Nghe Lục Vân nói , Lý Hà lại hâm mộ: "Tự mình bày quán thật tốt; ta nếu có bản lĩnh giống cô nương, ta cũng muốn tự mở một quầy hàng."

Lời này làm Trần thúc ha ha ha cười to: "Ngươi cũng đừng có mơ nữa, có thể có mấy người giống Lục cô nương, ngươi thật sự coi buôn bán ở trên trấn dễ như vậy à. Cũng không phải phải chỉ cần mở quán là có thể kiếm tiền."

Trừ mấy người bọn họ thì trên xe còn có không ít vải vóc. Là loại vải hôm bữa Lục Vân mua, trừ cái đó ra cũng có một ít vải mua cho bản thân, bởi vì lo trời đổ mưa nên lấy đồ che lại.

Trần thúc nhìn khí trời âm u, tốc độ đánh xe cũng nhanh hơn trước: "Mọi người ngồi vững!"

Lục Vân vừa mới ra khỏi cửa thành, mưa to bùm bùm rơi xuống. Lục Vân nhanh chóng mở dù giấy, những người khác thì người mặc áo tơi, người bung dù.

Tiếng mưa rơi phát ra từng âm thanh chói tai, mọi người nói chuyện cũng phải lớn tiếng hơn mới có thể nghe được.

Trần thúc: "Chút nữa ta trực tiếp đưa các ngươi đến tận cửa nhà đi, đỡ phải đi bộ thêm một đoạn."

Từ trấn đến thôn Liễu Thụ ngồi xe mất nửa canh giờ, trời đổ mưa to nên Trần thúc cũng không dám sốt ruột, ngược lại còn đi chậm hơn bình thường nửa khắc mới đến cửa thôn Liễu Thụ.

Lục lão nhị bung dù cầm cái áo tơi đứng ở cửa thôn Liễu Thụ, Trần thúc chào hỏi Lục lão nhị rồi đi hắn lên xe luôn. Chỗ ngồi cho Lão nhị cũng không cần chú ý nhiều, ngay bên cạnh Lục Vân. Là ca ca ruột nên cũng không cần cách đặc biệt xa, triều đại này cũng không phân tôn ti nam nữ quá lớn.

Trên xe, Lục lão nhị khoác thêm cho Lục Vân một lớp áo tơi, nhưng đi một đoạn đường, Lục Vân đã dính mưa, làn váy đã ướt đẫm .

Cửa nhà Lục gia, xe dừng lại, Lục Vân và Lục lão nhị cùng nhau từ trên xe bước xuống.

Lục lão nhị: "Đại tẩu về rồi, Đại ca nói nếu không để hắn đón Đại tẩu về thì bên nhà Đại tẩu sẽ bắt hắn hòa ly (ly hôn) với Đại tẩu. Mặc kệ thật hay giả, ai cũng không thể buộc bọn họ hòa ly, cái này không phải trở thành tội nhân sao." Lúc Lục nhị nói chuyện giọng nói rất vững vàng, nói xong , lại nói: "Muội nên đi tắm, huynh vào bếp nấu cho muội một chén canh gừng đường đỏ xua hàn."

Lục Vân lúc này mới nhớ tới: "Nhị ca, muội mới chỉ nói cho Trần thúc nếu ngày mai trời mưa muội không lên trấn, không biết bọn họ có nhớ hay không. Lúc vừa mới xuống xe, muội quên nói lại với bọn họ rồi."

Lục lão nhị: "Trên xe còn có ba người mà, không thể một người cũng không nhớ được. Mau vào đi thôi, lại nói , bọn họ cũng muốn bận rộn lên trấn bắt đầu làm việc đó, có ai ước định thời gian không đi như muội, bọn họ sẽ trực tiếp lên trấn thôi."

Nước nóng đã sôi, là Lục lão tam giúp nấu nước nóng. Lục Vân muốn nói không cần phiền như vậy nhưng nàng lại không thể nói ra lời, chỉ có thể nhìn Lục lão tam đổ đầy thùng tắm.

Tìm một bộ sạch sẽ để thay giặt xiêm y, Lục Vân lo có người không biết nàng tắm trong phòng bèn khóa chặt cửa sổ, giờ mới bắt đầu tắm.

Lục đại tẩu bị Lục đại ca khuyên quay về , Lục đại ca nói bọn họ phân gia không được lời, còn hứa hẹn cho Lục đại tẩu cái trâm vàng. Sau đó lại nói lý do thoái thác ở Lục gia một lần cho Lục đại tẩu nghe, còn nói Lục gia bảo không về thì hòa ly, Lục đại tẩu lúc này mới hoảng sợ. Lục đại ca lại cho nàng ta bậc thang bước xuống, lúc này nàng ta mới chịu quay về Lục gia, sau đó bày ra thái độ thành khẩn xin lỗi Lục phụ Lục mẫu.

Ngó bên ngoài thấy Lục lão nhị và Lục lão tam bận bịu xoay quanh Lục Vân, nàng ta như bị chọc tức dùng sức siết chặt tấm khăn, sau đó bắt đầu cầm kim chỉ may vá trong phòng.

Lúc Lục đại tẩu trở lại, muội muội của nàng ta nhìn nàng ta hâm mộ cực kì : "Tỷ trở về đó không phải là ngày ngày đều được ăn thịt, ăn bánh bao bột mì sao. Muội nghe người thôn Liễu Thụ nói, Lục gia hiện tại ăn thịt kho tàu đến ngán, giờ chuyển sang ăn tiểu long bao trên trấn. Mỗi lần Lục gia ăn cơm tối, mùi thức ăn thơm nồng cực kì."

Nuốt một ngụm nước miếng, Lục đại tẩu chẳng còn tâm tư gì mà may với chả vá , chỉ chờ lát nữa được ăn cơm.

Lục Vân tắm nước nóng xong, đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, ngồi lau tóc trong phòng, đợi tóc khô một nửa rồi mới ngừng tay thả khăn. Bắt đầu mang nước tắm lúc nãy đem đi đổ.

Lục Vân thấy bên ngoài trời vẫn còn mưa, nàng lại cảm thấy mình có lẽ có thể nghỉ ngơi rồi, trông cơn mưa này có vẻ sẽ mất rất lâu mới tạnh.

Lục đại tẩu: "Tứ muội, chúng ta khi nào ăn cơm vậy?"

Lục Vân đang đem thùng tắm đưa cho Lục lão nhị, hôm nay trời mưa nên mang ra sân rửa một lần. Rửa sạch rồi lau khô cất vào nhà kho, ngày mai lại mang ra sân rửa một lần nữa rồi mới dùng được. Nghe tiếng Lục đại tẩu, Lục Vân sửng sốt một chút.

Lục đại tẩu hỏi nàng khi nào nấu cơm?

Lục gia phân công đều nói trước mặt mọi người trong nhà ,Lục đại tẩu ít nấu cơm lại còn ít xuống ruộng còn ít quét sân. Tưới nước cho vườn rau linh tinh Lục đại tẩu đều không làm. Lục Vân không làm việc, nhưng Lục Vân mỗi tháng đều đưa về Lục gia 200 văn tiền, tháng này Lục Vân vẫn luôn mua thịt về Lục gia, Lục mẫu nói không cần 200 văn đó của Lục Vân nhưng nàng vẫn như cũ giao ra 200 văn.

Sau khi Lục đại tẩu về nhà mẹ đẻ, việc đồng áng đều do Lục lão nhị rút thời gian nghỉ ra đi làm. Chuyện nấu cơm là Lục lão nhị và Lục Vân cùng nhau làm, hiện tại Lục đại tẩu quay về , bọn họ không cần phải tiếp tục nấu nữa. Cả nhà cũng không thể để Lục đại tẩu cái gì cũng không làm, tất cả mọi người đều phải chiếu cố nàng ta được.

Lục Vân đi vào phòng tạm đứng tránh mưa, nàng nhìn Lục đại tẩu đang đứng ở phòng đối diện, hỏi: "Đại tẩu. Nấu cơm không phải là việc của tẩu sao?"

Lục đại tẩu: "Tứ muội, ta nghe người ta nói muội rất có bản lãnh, để Lục gia ngày ngày ăn thịt, nấu cơm cũng ngon nữa. Ta nghĩ nếu lại để ta làm, chắc mọi người trong nhà ăn không quen đâu."

Lục Vân ngừng một chút, lúc này mới nói: "Đại tẩu, chuyện phân gia muội không thể nói, nhưng phân ăn thì muội còn có thể nói.Muội lo tẩu và Đại ca không nuốt trôi nổi đồ ăn muội làm, không bằng để phụ mẫu Nhị ca Tam ca ăn với muội, tẩu ăn cùng Đại ca đi."..