Chuyện Thiếu Niên

Chương 33

33.

Đến tháng ba, em bé của Úc Lan Hâm và Vương Châu ra đời, là bé gái. Hai người đặt tên cho bé út là Vương Ngọc, dùng họ của cả hai.

(Úc Lan Hâm 郁兰鑫 yù lán xin, Vương Châu 王洲 wáng zhou, Vương Ngọc 王钰 wáng yù)

Tháng 6 Úc Tri tham gia kỳ thi đại học với hơn 110 điểm so với thành tích bình thường của trường tuyến một và 40 điểm tự tuyển sinh được đại học Kinh Châu tuyển vào đợt trước.

Lý Gia Kiệt trở thành hắc mã trong lần thi đại học của trường số 3, sau mấy lần thi thử cậu chàng đứng đầu toàn trường và lọt vào top 3 tỉnh, cuối cùng chọn đại học Bắc Kinh.

Trần Dương thi không tốt lắm, chỉ cao hơn điểm chuẩn 20 điểm nên cuối cùng quyết định thi lại với bạn gái Lưu Huyên đã trượt kỳ thi.

Trạng Nguyên của tỉnh cũng là học sinh trường số 3, là bạn học trước khi chia lớp của Úc Tri, khi Úc Tri đến trường lãnh giấy thông báo thì có gặp cô bạn nữ Trạng Nguyên đậu Thanh Hoa Phạm Oánh, cô gái chào hỏi cậu từ xa, "Group lớp nhắn hôm nay chụp ảnh, cậu có thấy tin không?"

Hồi lớp mười họ không có tấm ảnh tập thể nào, sau này cứ bảo phải chụp bù lại nhưng trì hoãn suốt cho đến khi kết thúc thi đại học, lớp trưởng cũ thấy không thể kỳ kèo nữa nên nhắn trong group lớp thông báo hôm nay lên nhận giấy báo phải chụp chung một tấm trước cổng trường.

Úc Tri bị cô Phương chủ nhiệm bắt lấy trò chuyện vài câu, đến khi đến nơi lớp trưởng đã đang đếm sỉ số. Thiếu ba người, một người chuyển trường, một người đi nước ngoài hồi 11, một người là Thích Đình Tiên.

Lớp trưởng không biết chuyện giữa họ, bạn nói với với hai bạn nữ một chuyển trường một đi nước ngoài gửi hình cho mình để Photoshop, bây giờ chỉ thiếu mỗi Thích Đình Tiên.

"Úc Tri ông thân với Thích Đình Tiên, nhanh nhắn ổng gửi ảnh về đây đi!"

Mọi người cùng đang nhìn nên Úc Tri mở giao diện trò chuyện, nhắn với giọng điệu giải quyết công việc chung.

Hơn mười giờ tối nhận được tin nhắn của lớp trưởng, "Thích Đình Tiên đã gửi ảnh cho tôi rồi!"

"Nhưng ông ấy không liên lạc với ông à?" Lớp trưởng lại nhắn tin tới, "Ổng còn hỏi mấy bạn khác lớp mình thi thế nào, tôi còn tưởng ông ấy sẽ hỏi ông trước."

Úc Tri đành trả lời cho qua, nói Thích Đình Tiên đã nhắn cho mình trước rồi chỉ là bận nên chưa xem.

Lớp trưởng "à", sau đó gửi cho cậu hai tấm hình của Thích Đình Tiên, "Ông xem giúp tôi tấm nào đẹp hơn?"

Chàng trai trong hai tấm hình mặc đồ chơi bóng đứng dưới ánh mặt trời, một tấm là góc nghiêng đang cười, một tấm là chính diện, ngũ quan hào hoa nhưng cũng nghiêm túc.

"Tấm góc nghiêng đi." Úc Tri cẩn thận lưu hai tấm hình vào máy tính và điện thoại, "Chính diện nghiêm túc quá."

"Tôi cũng thấy vậy, dù sao ghép với mọi người đang điên cuồng cũng ổn," Lớp trưởng đồng ý, "Mà cái tên Thích Đình Tiên này đẹp trai dữ dằn, lấy tấm chính diện thì tụi này thành nền hết."

Lớp trưởng hài lòng offline đi Photoshop.

Bức hình chính diện vẫn hiển thị trên màn hình máy tính của Úc Tri, dường như Thích Đình Tiên đã cao hơn, màu da sẫm hơn, có cơ bắp săn chắc hơn, mặt mày Thích Đình Tiên lạnh lùng chỉ có nốt ruồi dưới khóe mắt làm giảm bớt chút nghiêm túc của người ấy.

Thích Đình Tiên thấy tin nhắn của cậu nhưng lại không liên lạc với cậu, nói chuyện với lớp trưởng lại quanh co hỏi tình hình của mình — cuối cùng là muốn cậu buông tay hay không buông đây.

Cậu từng cho rằng thứ cản trở giữa mình và Thích Đình Tiên là kỳ thi đại học nhưng thi xong dường như họ lại càng xa hơn.

Lúc nghỉ hè Úc Tri không hẹn đi du lịch với bất kỳ ai, chỉ tụ tập vài lần với mấy người bạn cũ như Lâm Thiến, sau đó cậu tìm được một công việc gia sư bán thời gian nên cũng không có thời gian chơi nữa, chỉ có mấy lúc rảnh rỗi trông em giúp Úc Lan Hâm, để bà nhanh chóng trở lại làm việc.

Đại học Kinh Châu khai giảng ngày 1 tháng 9, lần thứ 2 Úc Tri ngồi máy bay đến Kinh Châu.

Cậu vẫn nhìn mây ngoài cửa sổ, cuối cùng lần này cậu cũng có cảm giác mình thật sự thi đậu đại học rồi.

Cậu đã từng mong chờ ngày này đến nhường nào nhưng khi thực sự đến lại trở thành chỉ là một vé máy bay đến Kinh Châu thay vì hai vé đến Bắc Kinh.

Hoắc Thanh đứng ở cổng đón cậu.

"Anh Hoắc Thanh," Úc Tri nhanh chóng chạy tới, "Không phải đã nói đừng đón em rồi sao? Em biết đường mà."

"Anh đang rảnh," Hoắc Thanh cười xách một túi hành lý giúp cậu, "Hơn nữa Gia Kiệt học Thanh Hoa rồi, ở đây em thành em trai duy nhất của anh nên anh càng phải quan tâm em hơn."

"Ài..." Úc Tri đành phải gật đầu, "Cảm ơn anh Hoắc Thanh."

Hoắc Thanh giúp cậu nhận ký túc xá nhận sách, đến trưa còn dẫn cả ba người bạn cùng phòng mới của cậu ra ngoài ăn trưa, làm tăng thiện cảm với mọi người.

Úc Tri cảm thấy hơi mất tự nhiên, từ nhỏ cậu đã tự lập, đây quả thật là lần đầu tiên được chăm sóc toàn diện như thế trong mười tám năm nay nhưng cậu không thể làm mất mặt Hoắc Thanh, chưa kể Lưu Gia Kiệt không học ở Kinh Châu, Hoắc Thanh xem cậu như em trai ruột, cậu cũng không tiện ra vẻ với anh ấy.

May mà tiếp theo phải tập quân sự cả tháng, Hoắc Thanh không xuất hiện nhiều, cùng lắm là gửi vài tin nhắn wechat hỏi cậu có chỗ nào không quen không.

Úc Tri và ba người khác trong ký túc xá rất tốt, ngoài cậu và một bạn người địa phương ở đây ra thì hai người còn lại là mấy anh giai người Đông Bắc, ngoài nói chuyện khá cá tính ra thì bốn chàng trai nhanh chóng thân thiết với nhau.

Thế là cuộc trò chuyện đêm đó từ khoe mẽ hồi cấp 3 mình trâu thế nào biến thành cuối cùng mình có thể tìm được bạn gái ở đại học hay không và nói về mẫu người lý tưởng.

Úc Tri im lặng hóng hớt nhưng cuối cùng vẫn bị lão đại điểm danh tới: "Đừng có lấy cớ tuổi mình còn nhỏ, nhất định phải tiết lộ mẫu người lý tưởng của mình."

Úc Tri nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng nảy ý xấu, cậu nghiêm túc nói: "Nữ thần của tôi 1m9, bây giờ đang chơi bóng rổ bên Mỹ."

"..."

Cuối cùng vẫn là lão đại chịu sốc giỏi nhất, "... Chuyện này... thẩm mỹ cá nhân khác nhau... nhưng có ước mơ là tốt rồi."

Úc Tri nín cười thành thật gật đầu.

Và cũng thắt hai cái bím tóc cho Thích Đình Tiên cao mét chín trong lòng mình.

Lão nhị yếu ớt lên tiếng, "Vậy ông... có định theo đuổi cô ấy không?"

"Theo đuổi chứ."

Úc Tri chợt hiểu ra, cậu không cam lòng.

Không cam lòng chỉ yêu đương chóng vánh với Thích Đình Tiên, không cam lòng để tình cảm của họ chỉ còn lại trên khung thoại không ai trả lời, không cam lòng rõ ràng Thích Đình Tiên vẫn còn quan tâm đến cậu nhưng lại không liên lạc với cậu.

"Nhưng... theo đuổi thế nào?"

"Tiết kiệm tiền đã." Úc Tri nói, "Rồi đi Mỹ."