Lâm Quý không biết rõ về những nơi xung quanh mình, bản thân cũng không có người bạn nào, nhưng lại thêm rất nhiều người vào Wechat.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Quý bấm vào xem chút.
Không ngờ chỉ một cái nhìn thôi mà cũng có chút thu hoạch.
[Cá trong ao: Chào chị Lâm, gần đây bọn em có đang chuẩn bị một kịch bản, có một hình tượng nhân vật rất hợp với chị, chị xem xem chị có hứng thú qua xem chút được không ạ?]
Avatar của đối phương rất dễ thương, sau câu nói này kèm theo đó là một icon có gương mặt ngại ngùng, nếu không thì chỉ cần nhìn vào cái tên thôi Lâm Quý liền nghĩ là có gì đó rồi.
Nhưng cô thực sự là không nhớ nổi đây là ai, sau khi suy nghĩ cô quyết định hỏi thẳng.
[Xin hỏi là ai vậy?]
[Cá trong ao: ┭┮﹏┭┮]
[Cá trong ao: Chị Lâm, em là Trì Ý đây. Không sao, chị không nhớ em là ai cũng không sao đâu, chị có thể xem qua kịch bản của bọn em được không?]
Nhắc đến cái tên này, Lâm Quý có chút ấn tượng, hình như là cô nàng fangirl bé nhỏ, nhưng cô lại không nhớ đã thêm cô bé từ khi nào.
Cô không ngờ là sẽ có người mời cô đóng phim, đối phương có vẻ cố chấp nên cô đã đồng ý trước.
[Được.]
[Cá trong ao: Vậy được, vậy được, chị Lâm cứ từ từ xem nhé, em đợi câu trả lời của chỉ bất cứ lúc nào cũng được nha.]
Đối phương hành động rất nhanh, tin nhắn gửi đi không lâu Lâm Quý liền nhận được một bản kịch bản.
Mùi mì gói đã nồng nặc trong bếp, bụng cô lại lần nữa kêu lên, Lâm Quý khẽ thở dài, quyết định vừa ăn vừa đọc kịch bản.
Có lẽ là cô đã gặp quá nhiều kẻ ác, đối mặt với ý tốt của người khác cô vẫn không nỡ từ chối.
……..
Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Quý, Trì Ý đầu tiên là cười lên vài tiếng, sau đó không nhịn được mà lộn hai vòng trên giường, không dễ gì mới bình tĩnh lại được.
Trì Ý rất yêu thích Lâm Quý, nhưng đã là chuyện của ba năm trước rồi.
Cô ấy thực sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngày đó đang lướt Weibo thì vô tình bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, từ đó không còn kiểm soát được nữa.
Chỉ là vận may của Lâm Quý có vẻ hơi kém, kể từ bộ phim đầu tiên của cô, cư dân mạng đã không ngừng chỉ trích cô, nói gì mà cô là con khốn phẫu thuật thẩm mỹ, sau này còn có thêm một số tin đồn nhảm, vậy nên đến bây giờ anti fan có rất nhiều.
Bởi vì ngẫu nhiên, được bí mật gặp riêng Lâm Quý, cô có linh cảm Lâm Quý không phải kiểu người như vậy, chỉ là thực lực của bản thân lại quá ít ỏi, mỗi lần phản bác lại những bình luận ác ý đó lại như một hạt cát trong sa mạc, chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng đến bây giờ cuối cùng cô cũng có thể giúp được Lâm Quý rồi.
Sau khi vui mừng xong, Trì Ý nhớ lại chuyện mà cô đã quên, đột nhiên hưng phấn, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện.
Chuông vừa kêu lên liền được đối phương bắt máy ngay.
Trì Ý ngồi thẳng dậy, thái độ cẩn trọng hơn: “Anh họ, em đã mời chị Lâm rồi, vậy chuyện đầu tư, có phải là sẽ được….?”
Trì Ý tự nhận mình là con cá muối không có lý tưởng, thường ngày thích mày mò viết tiểu thuyết, nhưng vận may tốt nên được mua bản quyền chuyển thể.
Đoàn phim là một đoàn phim nhỏ, không có nhiều tiền, không chỉ mời cô về làm biên kịch mà còn cho cô một số quyền lợi nhất định.
Những nhân vật khác không quan trọng, quan trọng là nữ hai, lúc đầu cô viết là lấy Lâm Quý tham khảo, vậy nên bây giờ tất nhiên sẽ thấy Lâm Quý là người phù hợp nhất.
Không ngờ ngồi lẩm bẩm như vậy lại bị người anh họ có khuôn mặt lạnh lùng nghe thấy.
Anh họ Phó Duật của cô đã xây dựng đế chế kinh doanh khi còn trẻ, Trì Ý mặc dù khoảng thời gian này đang sống trong nhà họ Phó nhưng số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, đối phương cũng chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư vậy nên cô sống cũng được coi là tự do, thoải mái.
Kết quả lần này dường như đã đập tan nhận thức của cô.
Người đàn ông vẫn mặc một bộ vest rất nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng và thờ ơ: “Có thể đi thử xem.”
Trì Ý lúc đó ngơ luôn: “Đi, đi mời chị Lâm sao? Nhưng kinh phí đoàn làm phim của chúng ta khô có nhiều….”
Đoàn làm phim thật sự rất ít, không nói đến việc diễn viên chính đều là người mới, thậm chí trong đó còn có một số người là họ hàng của đạo diễn.
“Tiền không thành vấn đề.” Phó Duật nâng cằm, tựa hồ như đang nghĩ điều gì đó, “Chuyện này giao cho tôi.”
“À, được được….”
Cô biết anh họ mình trước giờ nói là làm, sau khi Trì Ý xác nhận liền gửi lời mời đến Lâm Quý.
Hành động của cô nhanh như vận tốc ánh sáng, cũng không ngờ rằng lại nhận được phản hồi của Lâm Quý nhanh như vậy….Dù thế nào đi chăng nữa, nhận được đầu tư rồi tính sau vậy.
Trì Ý rụt rè, không dám trực tiếp tìm đến anh họ nên đã thỏa hiệp bằng cách gọi điện thoại.
Cũng may thay đối phương không để ý.
……..
Sau một giấc ngủ ngon, tỉnh dậy đã là buổi trưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, đánh thức cô gái trên giường.
Điện thoại của cô hết pin, Lâm Quý mơ mơ màng màng dậy tìm sạc cắm vào.
Kịch bản mà Trì Ý gửi có chút thú vị, tối qua đang nằm đọc kịch bản thì lại ngủ quên, khi ngủ dậy ấn tượng vẫn còn rất rõ ràng.
Đối phương mời cô thử vai một nàng công chúa, dám yêu dám hận, tính cách nhân vật rất đặc biệt, thiết kế nhân vật cũng khá tốt.
Lâm Quý lướt điện thoại trong vô thức, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.
Trái tim mách bảo cô rằng cô không muốn từ bỏ công việc trong làng giải trí, chỉ là cô đã chết một lần, dù sao cũng phải cẩn thận hơn, vậy nên cô phải để lại đường lui cho bản thân.
Lần này, cứ coi như là một cơ hội vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Quý không muốn tiếp tục do dự nữa, bấm vào đoạn chat gửi tin nhắn đi.
[Tôi rất có hứng thú với kịch bản này, xin hỏi thời gian cụ thể của buổi thử vai diễn ra vào khi nào vậy?]
Trì Ý vẫn trả lời nhanh như mọi khi.
[! ! !Chín giờ sáng ngày mai được không ạ? Ở ngay Thành phố Điện Ảnh. Hoặc là nếu chị thấy thời gian gấp rút quá thì chị cũng có thể thay đổi thời gian!]
Lâm Quý nhếch miệng, khẽ mỉm cười.
[Được rồi, vậy quyết định thời gian đó đi.]
Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Quý rất rảnh rỗi, dành ra nửa ngày để mua đồ cho căn nhà mới khiến nơi đây tiện nghi và tràn đầy sức sống hơn.
Cùng lúc đó, thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau.