Thẩm Trì Noãn nhìn Trương Lệ Yến bị Lục Mạn Trân tát, Cậu nghẹn lòng, tiếp tục quỳ xuống, run rẩy cầm chậu nước trên tay giơ lên cao, cậu rất muốn đem chậu nước tạt lên khuôn mặt của Lục Mạn Trân.
Nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy được, nếu không, cậu sẽ lọt vào ánh mắt độc ác của Lục Mạn Trân.
Lục Mạn Trân tức giận cầm lấy chậu nước, cười nhạo nói: "Hừ! Cô không phải đang bênh vực thằng câm sao? Vậy để tôi xem cô còn có thể bênh nó nữa không!"
Ào ào!
Lục Mạn Trân đột nhiên hất cả chậu nước lên mặt Thẩm Trì Noãn, mái tóc màu lanh mềm mại của cậu ẩm ướt nhỏ từng giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ bộ ngực của cậu.
"!!!, Trời ơi... Cậu chủ, cậu có lạnh không? Để tôi đi lấy khăn tắm cho cậu..." Trương Lệ Yến vội vàng xoay người, sốt ruột muốn đi vào trong lấy khăn tắm lau người cho cậu.
Nhưng lại bị Lục Mạn Trân lạnh giọng hét lên: "Đứng lại! Tôi đã cho cô vào lấy khăn cho nó chưa! Mau đi vào trong làm việc đi! Đừng có mà bước ra đây! Còn mày tiếp tục quỳ!"
Trương Lệ Trân lo lắng đến mức sắp khóc, cô muốn giúp Thẩm Trì Noãn, cô không nghĩ Lục Mạn Trân này lại tàn nhẫn đến như vậy!.
“Hắt xì!” Thẩm Trì Noãn hắt hơi dữ dội, gió đêm nay có chút lạnh lẽo, cậu lạnh run cả người.
Cậu biết đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Mạn Trân tra tấn cậu, cậu cũng đã chịu đủ sự tra tấn điên rồ của bà ta.
“Quỳ xuống cho tao, Chưa có sự cho phép của tao thì đừng đứng dậy!” Lục Mạn Trân nói một câu tàn nhẫn .
Bà ta liếc nhìn cậu một cái, rồi xoay người bước vào nhà mà không quay đầu lại, đóng sầm cửa.
Thẩm Trì Noãn mím môi, ông trời thật bất công với cậu, mặc dù tối hôm nay cậu đã thoát khỏi sự hành hung của Cố Quý Lễ, nhưng ... cậu lại bị chính người thân trong gia đình mình ngược đãi.
KHÔNG! Họ không xứng đáng làm người nhà của cậu !Bọn chúng là một đám cầm thú không bằng một con súc sinh.
"Mẹ... Mẹ... Tại sao mẹ lại muốn con sống lại? Con chết đi không phải tốt hơn sao?" Thẩm Trì Noãn thở dài trong lòng, cậu đau đớn nhắm mắt lại.
Thân hình gầy gò nhỏ bé co ro trong gió lạnh, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể như sắp đổ về phía trước, cậu vội vàng duỗi thẳng đùi, dùng ý chí kinh người cố gắng chống đỡ.
Tuy là như vậy, nhưng Thẩm Trì Noãn dù sao cũng không thể chịu nổi thân thể mệt mỏi này. Cậu bắt đầu cảm thấy hai chân nhũn ra, cơn đau ở đầu gối ngày càng dữ dội, đầu đau như sắp nổ tung, cơ thể lạnh buốt khiến cậu thực sự, thực sự rất muốn có thứ gì đó ấm áp để cậu dựa vào...
Đôi mắt cậu tối sầm lại trong giây lát, cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu nổi nữa.
Cơ thể của Thẩm Trì Noãn vô thức ngã về phía trước.
Đúng lúc này, có người kịp thời vòng tay ôm lấy eo của cậu.
Là một cái ôm ấm áp.
Thẩm Trì Noãn ngẩng đầu lên, cậu nhìn người đàn ông đang ôm mình chính là Bạc Tư Khiêm người mà cậu gặp ở vũ hội. Ánh mắt đỏ rực trìu mến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
Lúc này, Thẩm Trì Noãn như nhìn thấy vị cứu tinh . Nhưng Thẩm Trì Noãn cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình thật xấu hổ, cả người cậu ướt nhẹp, điều may mắn duy nhất chính là lần này cậu không khóc, nếu không sẽ càng mất mặt hơn.
Nhưng, tại sao thượng tướng lại đến đây?
Chẳng lẽ là cậu gặp ảo giác sao?
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Bạc Tư Khiêm trong bộ quân phục trông thật cao lớn, hắn cau mày, thay đổi khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, quan tâm hỏi: "Sao cậu lại quỳ ở đây?"
“…” Thẩm Trì Noãn vươn tay, chỉ về phía cánh cửa đã bị đóng chặt.
Bạc Tư Khiêm ngay lập tức hiểu ra.
Nhóc câm này đã bị những người trong căn nhà này tra tấn hành hạ!
Bọn họ không chỉ bị phạt cậu quỳ, Bạc Tư Khiêm còn sờ thấy bộ quần áo ướt sũng trên người Thẩm Trì Noãn, cả người ướt như vậy chỉ có thể là bị hất nước.
Sao lại có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy với một Omega yếu ớt bé nhỏ này chứ.