Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua bóng cây, chiếu vào cửa sổ kính, hắt lên chiếc giường lớn màu trắng, cảnh tượng trên giường vô cùng hoa lệ, một thiếu niên làn da trắng sáng bị sợi dây màu đỏ quấn lấy, giống như con nhộng bị sợi tơ trói buộc.
Thiếu niên ngây thơ mở to hai mắt, hàng mi mỏng manh như cánh ve lay động, trên mi còn lưu lại giọt nước mắt trong suốt, chọc người yêu thương.
Thẩm Trì Noãn: "..."
Cậu há miệng thở dốc.
Bởi vì cậu nhìn thấy bốn người đàn ông trong phòng đang dùng loại ánh mắt săn con mồi nhìn chằm chằm cậu.
Thẩm Trì Noãn hoảng hốt muốn hét lên muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Bởi vì cậu bị câm.
Người đàn ông mập mạp gần cậu nhất đột nhiên tiến gần, kéo cà vạt cười xấu xa: "Đại ca, anh chơi trước đi!"
Một người đàn ông cao gầy được gọi là đại ca, cười lớn đi tới: "Được thôi! Vậy tao chơi trước! Ha ha, thằng nhóc này lớn lên xinh thật, da dẻ vừa trắng vừa mịn."
Một gã tóc vàng khác đứng phía sau, tay phải nắm chặt một cây roi da, miệng chảy nước dãi, sờ sờ cằm: "Phải công nhận đúng là hàng cực phẩm! Chơi nó chắc sướиɠ lắm đây!"
Thẩm Trì Noãn: "..."
Quả thật, Thẩm Trì Noãn rất đẹp, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt to tròn linh động lấp lánh như sao trên trời. Đặc biệt là làn da, giống như một đứa trẻ bảy tám tuổi, trắng trắng mềm mềm.
Bất kỳ alpha nào gặp cậu, cũng đều sẽ nảy sinh ham muốn.
Khó trách những gã đàn ông này nhìn Thẩm Trì Noãn đều thần hồn điên đảo, tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài.
Dối với mấy hạng người đáng khinh và kinh tởm này, Thẩm Trì Noãn cũng không xa lạ gì, cậu biết mấy người này, bọn họ là những kẻ bắt nạt nổi tiếng ở Phố Đông.
Người được gọi là đại ca kia tên là Cao Đồ Phong, ông chủ quán Bar Tɧác ɭoạи cao cấp, chuyên làm đủ chuyện xấu xa, giao dịch dơ bẩn, cho vay nặng lãi, không có chuyện bẩn thỉu nào mà hắn chưa làm qua. Những người còn lại đều là anh em tốt của gã, đều không tốt đẹp, làm chuyện táng tận lương tâm.
Thẩm Trì Noãn nhận ra những tên khốn này, bởi vì người yêu cậu đã từng vay gã 10 tỷ, sau đó Cố Quý Lễ phá sản, nợ một đống, không trả nổi, dẫn cậu trốn chui trốn lủi trốn nợ.
"Đừng mong thằng bồ cậu đến cứu cậu, nó bán cậu cho chúng tôi rồi, đêm nay cậu thuộc về chúng tôi!"
Thẩm Trì Noãn: "..."
Cái gì? ? ?
Cố Quý Lễ đem cậu bán cho bọn họ!
Thẩm Trì Noãn thực sự rất sốc, cậu vậy mà bị người yêu bán đi!
Người cậu yêu vậy mà lại là một tên tra nam đê tiện ích kỷ!
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Trì Noãn, Cao Đồ Phong cười khinh rẻ.
"Vậy là không biết sao? Ồ, thú vị đấy! Nó bảo cậu là một omega cực phẩm, chơi kiểu gì cũng được, chơi đến chết cũng được!"
Thẩm Trì Noãn: "!!!" Nghe vậy, nước mắt Thẩm Trì Noãn lặng lẽ rơi, trái tim đau thắt lại, người cậu yêu, người cậu trân trọng vậy mà lại phản bội cậu, chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay cũng chỉ là bèo bọt, thua trước cám dỗ của “đồng tiền”.
"Ái dà, thật đáng thương, nhìn cậu khóc mà ông đây cứng luôn rồi! Không sao, bồ cậu không cần cậu, thì để mấy anh đây thay nó TẬN HỨNG CHĂM SÓC CẬU!"
“Từ đã, mày gấp cái gì, phải có màn chào hỏi dạo đầu chứ.” Cao Đồ Phong hưng phấn xoa xoa tay, tiếp nhận roi từ tên tóc vàng.
Ban đêm, cô đơn hiu quạnh, trên bầu trời chỉ có mấy ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che lấp, làm cho mờ mịt.
Cơ thể của Thẩm Trì Noãn bầm dập và thâm tím vì đòn roi.
Mấy tên cầm thú kia không bằng lũ súc sinh, liên tục quất roi lên người cậu, mỗi lần nhìn cậu run rẩy chúng lại hưng phấn như mấy thằng điên!
Thẩm Trì Noãn hối hận rồi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cậu hối hận vì đã không nhận ra bộ mặt đạo đức giả của Cố Quý Lễ sớm hơn.
Những gì Cố Quý Lễ thề non hẹn biển nói trước đây đều là giả dối, nói cả đời này chỉ yêu mình cậu.
Nhưng giờ thì thế nào …
Trên đời này không có thuốc hối hận, Thẩm Trì Noãn biết bản thân cũng không thấy mặt trời ngày mai.
Lạnh quá, lạnh đến mức ngay cả hô hấp cũng dần trở nên yếu ớt.
Trước khi chết, trong đầu Thẩm Trì Noãn hiện lên hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của người đàn ông.
Cậu nhớ rõ người ấy tên Bạc Tư Khiêm, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Trì Noãn và nói anh không muốn nhìn cậu bị bắt nạt nữa.
Thời gian từng chút một trôi qua, Thẩm Trì Noãn biết rằng mình đã đạt đến giới hạn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, giống như sức lực đều bị rút sạch, thân thể yếu ớt hướng vực sâu đen kịt rơi xuống...
“Chết rôuf, đại ca, thằng nhóc này hình như tắt thở rồi!” Đột nhiên, một tiếng kinh hãi kêu lên.
"Cái gì? Chết rồi? Mới quất có mấy roi, còn chưa làm gì nó, mà đã chết rồi?" Cao Đồ Phong nuốt nước miếng, gã có quất mấy roi để tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy mà thằng nhóc câm này đã không chịu nổi mà chết rồi...