Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 244: Ngươi là Ma tộc hay Nhân tộc?

Mê Ảnh Quỷ là một trong những thuộc hạ đắc lực dưới trướng Hấp Huyết Tinh Vương, mạnh thứ 9. Hấp Huyết Tinh Vương đã tạo ra chín con quỷ mạnh nhất gọi là Cửu Đầu Quỷ gồm có Vô Thường Quỷ, Bạc Tình Quỷ, Thương Hồn Quỷ, Khai Tâm Quỷ, Háo Sắc Quỷ, Cốt Nhân Quỷ, Thực Thi Quỷ, Cổ Trùng Quỷ và Mê Ảnh Quỷ.

Cửu Đầu Quỷ là chín con quỷ tượng trưng cho chín cảm xúc của con người. Con người càng sa đọa thì bọn chúng càng mạnh nhưng vẫn có một giới hạn thì mọi thứ tính dục của con người đều bị Thất Tình và Lục Dục hấp thụ.

Thôn Đằng đến gần Mê Ảnh Quỷ: "Ai sai ngươi đến đây và làm sao còn sống? Ta nhớ là Minh Nguyệt đã gϊếŧ ngươi rồi mà. Chẳng lẽ là con mới?"

Mê Ảnh Quỷ cười lạnh, giọng khàn đặc cất lên: "Muốn biết chứ gì? Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Các ngươi nên hiểu là giờ ta có thân thể, ngươi chỉ có mỗi tàn ảnh thì làm được gì! Chết đi!"

Thôn Đằng giơ tay lên điểm vào không trung liền khiến linh khí dao động, tụ lại rồi xuyên thủng đầu Mê Ảnh Quỷ. Máu đen tanh hội bắn khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này ai cũng che miệng mình lại tránh cho bản thân nôn ọe tại đây.

"Xin lỗi, ta chỉ là một tàn ảnh nên không thể làm gì được nhiều, chỉ có thể phô ra được nhiêu đây thôi." Thôn Đằng nói bằng giọng mỉa mai.

Thực lực của Thôn Đằng không thấp nhưng vẫn là trong tình trạng này không thể hao phí quá nhiều linh lực, cơ thể thật sắp đến giới hạn rồi. Hắn biết là Mê Ảnh Quỷ sẽ không dễ chết nhưng hắn không quan tâm. Trách nhiệm gϊếŧ Hấp Huyết Tinh Vương và Cửu Đầu Quỷ không còn là của hắn và những người khác nữa.

"Ngươi bắt tỷ tỷ ta làm gì?! Rốt cuộc các ngươi đang muốn làm gì?!" Tống Mao Bàng mất kiên nhẫn chất vấn.

"Không sớm thì muộn Thiên Hoang Tinh Cầu này sẽ là của bọn ta! Sau khi chiếm được Thiên Hoang Tinh Cầu này chính là các Tinh Cầu khác trong thiên địa! Cuối cùng chính là ma hóa cả thiên địa này!" Mê Ảnh Quỷ lớn giọng.

Ba Ngải Tư nghe câu này thật... nhảm nhí. Dù có ma hóa thiên địa thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu vì vào Ngày Cuối Cùng đều trở lại là bản chất của nó và tất cả sẽ chết, những ai siêu việt mới có thể bước ra.

"Vậy sau khi ma hóa thiên địa xong rồi làm gì? Chỉ như thế thôi? Các ngươi không biết trên các ngươi còn có hàng ngàn kẻ mạnh hơn sao? Những kẻ đó mang lực lượng áp đảo thì làm gì cho các ngươi lộng hành được." Ba Ngải Tư mỉa mai.

"Phụ thân, đừng có nói ra như vậy. Để bọn chúng tận hưởng mới là đúng nghĩa. Tuyệt vọng càng nhiều càng tốt." Ba Thiên Ngạo thở hắt.

"Nói đi mục đích của Hấp Huyết Tinh Vương khi cử ngươi đến đây là gì? Chắc không phải những gì tốt đẹp đâu." Mâu Thành Vũ tra hỏi.

"Sao ta phải trả lời?" Mê Ảnh Quỷ cười lạnh.

Thấy nó quá cứng đầu, Tống Mao Bàng không còn kiên nhẫn nhưng cũng không vội vì nó không uy hϊếp hắn được. Hắn đối Nạp Lan Diễm Y không có quá nhiều tình cảm, diễn cho thiên hạ xem chút thôi.

"Hừm, ta khuyên ngươi nên nói thật đi. Nói thật ít ra còn được sống sót rời khỏi đây mà đoàn tụ với bằng hữu của mình chứ." Tống Mao Bàng lạnh lùng.

"Lấy gì để ta tin ngươi? Các ngươi làm gì thả ta đi dễ dàng!" Mê Ảnh Quỷ hừ lạnh.

"Thật cứng đầu. Ta không nghĩ ngươi lại có thể ngốc như vậy. Làm gì mà lại không thông minh chứ. Bọn ta chắc chắn sẽ thả ngươi đi, giữ ngươi lại cũng chẳng làm gì được." Ba Ngải Tư nói.

"Không được! Thứ này là tà ma! Giữ lại chính là họa cho...!" Nạp Lan Vấn lên tiếng phản đối liền bị Ba Ngải Tư liếc xéo.

"Câm ngay! Tại đây không có thứ gì gọi là chính đạo cả. Mê Ảnh Quỷ là thuộc hạ của Hấp Huyết Tinh Vương, gϊếŧ nó cũng chẳng được gì chi bằng thả đi." Ba Ngải Tư mặt đầy hắc tuyến nói. Đúng là nhân loại ngu ngốc, chẳng hiểu thời thế.

Đám nhân loại suốt ngày chính đạo chính đạo bộ không biết mệt sao? Chẳng có chính đạo nào tại đây vì thiên địa thiết lập âm dương, thiện ác cân bằng. Nếu một cái biến mất thì thiên địa sẽ hỗn loạn và quay về lại bản chất của nó.

Mê Ảnh Quỷ siết chặt tay, nửa tin nửa ngờ nhìn Ba Ngải Tư. Ả không tin tên này tốt bụng mà thả ả đi. Nhân tộc suốt ngày hô chính đạo muôn năm, diệt trừ tà ma khiến người ta buồn nôn muốn chết! Tên này nhìn qua giống Nhân tộc nhưng ả lại cảm nhận được trong huyết mạch của tên này có huyết mạch Ma tộc và Long tộc.

"Ngươi là Ma tộc hay Nhân tộc?" Mê Ảnh Quỷ nghi ngờ.

Ba Ngải Tư im lặng không nói gì.

Toàn bộ những người trong đại điện trừ Tống Mao Bàng, Mâu Thành Vũ, tỷ muội Nguyên gia thì ai cũng ngạc nhiên. Ba Thiên Ngạo nhíu mày, Ba Tây Lạc siết chặt tay, Ba Tất Kiệt cúi đầu.

"Ta là Nhân tộc cũng đúng, Ma tộc cũng đúng nhưng cũng có thể là Long tộc. Đa dạng quá ta không biết phân biệt. Có điều ngươi hỏi vậy làm gì? Muốn tìm hiểu về thiên phú của ta à?" Ba Ngải Tư điệu bộ bình thản trả lời.

Trì Nguyệt Hi lo lắng nhìn Nguyên Ly: "Nhị sư phụ, chuyện này là sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chút vấn đề về huyết mạch trong người Ba huynh thôi. Tốt nhất đừng lên tiếng." Nguyên Ly trấn an.

"Ma tộc là kẻ thù của Nhân tộc và..." Trì Nguyệt Hi định nói gì đó thì bị A Mẫn từ phía sau bịt miệng lại.

"Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu đâu. Huyết mạch của ngài ấy không phải thứ như ngươi có thể hiểu đâu. Ma tộc không xấu, là các ngươi không hiểu." A Mẫn nói nhỏ.

"Nhưng mà..." Trì Nguyệt Hi lo lắng nhìn về phía Ba Ngải Tư và Mê Ảnh Quỷ.

Xoẹt! Bụp!

"Chết đi!"