Lâm Môn Tháp.
Đối với nghiên cứu Lĩnh Vực không có bao nhiêu tiến triển nên Ba Ngải Tư quyết định tạm dừng vài ngày mà thư giãn. Y cũng không thể suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu mãi được.
Thế là Ba Ngải Tư tìm đến Lâm Môn Tháp của Tụ Hiền Thi Văn Các mà đọc một chút sách. Mấy cuốn sách này toàn là công pháp yếu kém, không có bao nhiêu giá trị với y nhưng biết đâu ngẫu hứng y có thể tìm cách hoàn thành Lĩnh Vực thì sao, thậm chí có thể là Giới Vực.
Haiz, y tốt nhất cũng không nên mang nhiều hoài bão về mấy thứ đó như vậy. Dị Nhân Đế làm được thì đâu có nghĩa y sẽ thành công nếu đi theo ngài. Tốt nhất vẫn là nên tự chọn đường đi cho bản thân.
Trong Lâm Môn Tháp, các đệ tử e dè nhìn y. Nhận ra điểm này, Ba Ngải Tư bảo bọn họ cho mình mượn một gian phòng để đọc sách hai canh giờ. Các đệ tử vâng vâng dạ dạ liền nhanh chóng sắp xếp cho y.
Xung quanh ngoài các đệ tử tạp dịch ra thì còn những thiên tài đệ tử ưu tú từ mấy năm trước và mới tuyển năm nay. Trong đó Ba Ngải Tư nhận ra những gương mặt quen thuộc như thái tử Tập Quân, tỷ đệ Nghệ gia, cháu trái Dư trưởng lão Dư Băng Băng, ba thiên tài của Đinh, Phó và Lạc gia: Đinh Việt, Phó Tuân và Lạc Thẩm Hoa.
Ngoài ra y còn để ý một kẻ khác, theo trí nhớ thì kẻ này là một cô nhi, ở ngoại môn 20 năm rồi tham gia thi tuyển vào nội môn. Đây là một nữ nhân chân yếu tay mềm gọi là Trì Nguyệt Hi.
Không biết lý do gì Ba Ngải Tư cảm thấy Trì Nguyệt Hi lại có thiên phú cao, tương lai xán lạn nhưng lại không có duyên kết sư đồ với y. Nếu đã không có duyên thì thôi vậy, y chỉ còn cách đẩy qua cho hai nghĩa đệ hoặc tỷ muội Nguyên gia.
"Ngươi là Trì Nguyệt Hi, đứng thứ 15 trong lần thi tuyển mấy ngày trước?" Ba Ngải Tư tiến lại gần nàng, ánh mắt đầy nhu hòa khiến người ta cam thấy an tâm mà buôn bỏ cảnh giác.
Nghe bản thân bị gọi tên, Trì Nguyệt Hi giật mình, cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng, đúng ạ."
Đám đệ tử xung quanh tập trung vào hai người. Ba Ngải Tư dáng người cao ráo, hơn cả Trì Nguyệt Hi một cái đầu rưỡi, gương mặt hoàn hảo vô khuyết không nhìn ra tì vết, thần sắc lãnh đạm uy nghiêm, tu vi cao thuộc hàng thiên phú đỉnh cấp cường giả. Đây đích thực là nam nhân bao thiếu nữ mơ ước còn không được. Đáng tiếc người ta đã có ba đứa con, hoàn toàn không có cơ hội làm thân.
Trì Nguyệt Hi này không đắc tội với y thì cũng chỉ là lọt vào mắt xanh thôi.
"Linh căn của ngươi là gì?" Ba Ngải Tư hỏi.
"Dạ... Dạ là Thủy - Kim - Thổ ạ." Trì Nguyệt Hi ấp úng.
Ba Ngải Tư không hài lòng: "Ngươi nói dối. Rõ ràng ngươi sở hữu Thiên Linh căn và Độc - Sương - Mộng căn còn muốn nói dối ta?"
Đám đệ tử nháo nhào. Sắc mặt Tri Nguyệt Hi trắng bệch.
"Cái gì?! Nàng ta có Thiên Linh căn?!"
"Không phải chứ! Không chỉ mỗi Thiên Linh căn mà còn có ba linh căn quý hiếm, thật khiến người ra sinh lòng ghen ghét."
Trì Nguyệt Hi vội quỳ xuống: "Xin tiên nhân hãy tha cho ta! Ta không cố ý giấu giếm mà chỉ là tình thế ép buộc ta phải làm vậy! Xin tiên nhân rũ lòng thương xót mà tha cho ta."
Ba Ngải Tư ngơ ngác. Y có làm gì đâu mà lại thế này. Rõ ràng y chỉ muốn giới thiệu nàng cho tỷ muội Nguyên gia dạy dỗ vì có Độc căn cùng Mộng căn vậy mà lại hiểu nhầm y muốn trừng phạt?
"Ta không có phạt ngươi. Bản thân ngươi làm vậy cũng không đúng. Đứng lên đi, ta không thích có kẻ quỳ trước mặt mình." Ba Ngải Tư thở dài.
Trì Nguyệt Hi lúc này sợ mất mật không dám đứng lên.
Ba Ngải Tư khó chịu: "Ta bảo ngươi đứng lên!"
Ngay lập tức Trì Nguyệt Hi không dám trái lời liền đứng lên, mặt vẫn cúi xuống.
"Từ hôm nay người sẽ đi theo A Ngọc và A Ly. Hai muội ấy có Độc - Sương - Mộng căn nên sẽ dạy dỗ cho ngươi. Sở hữu Độc căn vô cùng nguy hiểm nếu không có người chỉ dẫn nên ta khuyên ngươi nên đi theo hai muội ấy học tập, bái sư càng tốt. Hai muội ấy nhất định rất chào đón ngươi." Ba Ngải Tư nói.
Lại một lần nữa đám đệ tử xung quanh nháo nhào lên. Đây là loại hảo vận khí gì kia chứ! Trì Nguyệt Hi thế mà loại được chọn làm đệ tử của một trong năm cường giả đỉnh cấp đang ở Tụ Hiền Thi Văn Các. Đây chính là một bước lên mây, cá chép hóa rồng, chim sẻ hóa phượng hoàng.
Trì Nguyệt Hi thần sắc lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Ba Ngải Tư. Nàng không dám tin chuyện này.
"Đừng lo, ngươi sẽ không chết đâu. Có phải ngươi bị Độc căn và Mộng căn hành hạ rất lâu không?" Ba Ngải Tư trấn an, thăm hỏi nàng.
"Vãng, đúng là như vậy" Trì Nguyệt Hi gật đầu, đáp.
Nói rồi từ trong giới chỉ Ba Ngải Tư lấy ra một cái linh cầu đưa cho nàng: "Đây là thứ sẽ dẫn ngươi đến chỗ bọn họ. Nhớ, khi đến đó tuyệt đối không được phép gây ra tiếng động quá lớn. Cả hai là luyện đan sư và dược sư, cần không gian yên tĩnh làm việc, thêm là có nuôi một thú sủng là con gấu cái nên khi đến đó nên an phận một chút, đừng gây rắc rối gì."
Trì Nguyệt Hi cảm tạ y rối rít rồi đi theo linh cầu.
Ba Ngải Tư không biết rằng chính hành động này của y đã khai sinh cho y một vị Đại Đế góp nhiều công sức lớn trong Đại Chiến Thiên Ma.
Xong chuyện, Ba Ngải Tư toan rời đi thì bị Phó Tuân cản đường. Khó chịu, Ba Ngải Tư muốn một chưởng đập chết tên này nhưng nghĩ lại cũng không đáng nếu làm vậy nên chỉ cảnh cáo một chút.
Phó Tuân chứng kiến cảnh hồi nãy tất nhiên là muốn trèo cao như Trì Nguyệt Hi, trở thành đệ tử của cường giả đỉnh cấp nhưng thiên phú lại thua xa nàng. Biết bản thân đến đâu nên hắn chỉ muốn lĩnh ngộ một chút kiến thức của y. Đây không phải điều kiện khó khăn gì nên hắn tin chắc y sẽ đồng ý.
Ba Ngải Tư nhìn ra tên này nghĩ gì nhưng y lười quan tâm. Hắn chưa đủ để y cho lĩnh ngộ. Nếu như Tập Quân, tỷ đệ Nghệ gia, Dư Băng Băng, Lạc Thẩm Hoa hay Đinh Việt xin thì ít nhất y sẽ đồng ý.
Khoan, tên này hình như có ác niệm, rất thích hợp cho nữ nhi của y hấp thụ. Ba Tây Lạc chung quy là thiệt thòi hơn huynh đệ vì nàng có Hồn căn. May mắn sao tên Phó Tuần này vừa vặn đáp ứng đủ điều kiện.