Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 222: Kiểm tra thiên phú

Ngồi trên cao, Nạp Lan Vấn nhìn nét mặc của cả năm người mà thở phào nhẹ nhỏm. Lần này không giống mấy lần trước, không thể tùy tiện kiểm tra cho qua loa được. Lão sợ nhất là có kẻ ngu đốt xúc phạm cả năm người. Không xa là gia đình Xà Hoàng cũng đang quan sát.

Ba Ngải Tư cười: "Đây là những đệ tử tương lai của Tụ Hiền Thi Văn Các. Năm nay sẽ khó hơn mọi năm vì giờ rất quan trọng khi năm trước có kẻ dùng Bạo Thể Đan xém đánh chết một thí sinh khác."

"Phụ thân, Bạo Thể Đan là gì ạ?" Ba Tây Lạc và Ba Tất Kiệt tỏ mỏ.

"À, đó là một loại đan dùng để tăng sức mạnh trong thời gian ngắn nhưng tác dụng phụ lại rất mạnh. Nếu cơ thể không chịu nổi sẽ bạo nổ chết, nếu có chịu được thì sẽ tổn hại căn cơ không ít. Giống như một người thiên phú bình thường cực hạn là Nguyên Dương cảnh, nếu gặp thêm cơ duyên thì sẽ tăng lên nhưng lại chọn dùng Bạo Thể Đan khiến căn cơ hao tổn, kết quả chỉ có thể đến Thiên Nhai cảnh. Tốt nhất là đừng làm như vậy." Ba Ngải Tư giải thích.

"Thiên phú của bọn con tốt, mấy thứ như Bạo Thể Đan căn bản không đặt vào mắt." Ba Thiên Ngạo lạnh nhạt.

Ba Ngải Tư khó xử nhưng vẫn gật đầu: "Đúng, Ngạo nhi nói rất đúng. Thiên phú của các con rất tốt, không cần phải làm vậy. Chỉ cần cố gắng tu luyện thì Đan cảnh sớm muộn gì các con cũng đột phá."

"Nhị ca, ta cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện không tốt xảy ra." Mâu Thành Vũ nhìn sang Tống Mao Bàng.

"Ý Mâu đại nhân là sao? Tụ Hiền Thi Văn Các ta an ninh bảo mật cao thì làm sao mà có chuyện đó được." Nạp Lan Diễm Y không vui hỏi.

"Ta không có ý đó chỉ là trực giác mách bảo." Mâu Thành Vũ nói.

Dư Thiên chỉ vào một cái bia đá xám nhạt trước mặt: "Đây Là Linh Bia, nó sẽ dùng để kiểm tra thiên phú của các ngươi. Tổng cộng có bảy màu từ thấp đến cao là lục, lam, tím, vàng, trắng, đỏ, đen. Chỉ cần có màu tím thì được tính đạt."

Nghe xong, các thí sinh xôn xao. Bọn họ chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhưng nghe bảo là Tụ Hiền Thi Văn Các đều cần kiểm tra thiên phú nhưng không ngờ lại khác lạ thế này.

"Ta cảm thấy khó mà đạt được màu tím."

"Ta cũng cảm thấy vậy. Nghe bảo là lần trước loại hai phần ba thí sinh đấy. Xem ra thiên phú của 50 người trở thành đệ tử nội môn không phải dạng vừa."

Dư Thiên mở tờ giấy ra, hồ lớn: "Số 1 Vũ Thanh!"

Nghe tên minh, Vũ Thanh giật mình, bước lên. Hắn lo lắng nhìn Linh Bia rồi đặt tay lên, cầu mong bản thân may mắn là màu tím.

"Lam sắc, loại"

Tiếp theo đều là những nỗi thất vọng.

"Lục sắc, loại!"

"Lam sắc, loại!"

"Lam sắc, loại!"

"Lam sắc, loại!"

"Lục sắc, loại!"

"Tử sắc, đậu!"

"Lam sắc, loại!"

Chỉ trong vòng một mà loại gần hai phần ba thí sinh. Những thí sinh bị loại mặt mày ủ rũ, còn những thí sinh ở lại thì vui vẻ, coi đây là chuyện bình thường.

Nguyên Ngọc cười khinh bỉ. Lũ nhóc có thiên phú tử sắc thật quá ngạo mạn. Xem ra chúng vẫn chưa biết cường giả thật sự là gì đâu. Để chúng sống trong ảo tượng vậy, đến một lúc nào đó sẽ hiểu bản thân nhỏ bé thế nào.

Bản thân những kẻ nhỏ bé chẳng bao giờ biết bản thân nhỏ bé thế nào.

Những thí sinh bị loại nhanh chóng được đưa ra về, những người ở lại vẻ mặt muôn màu vì trong đó có không ít người xuất thân từ các gia đình thường dân. Trong đó nổi bật nhất là Tập Quân khi có thể khiển Linh Bia phát ra kim sắc. Đây là thiên phú không tồi nhưng vẫn là yếu đối với bọn họ.

Nạp Lan Vấn cười: "Không biết các vị đó ý kiến gì về đợt tuyển sinh lần này? Ta cảm thấy năm nay thiên tài không ít hơn năm trước chút nào."

"Hừm, toàn là thiên phú bình thường. Bọn ta thiên phú cũng là hắc sắc, đối với tử sắc, kim sắc vẫn là không có chút mong chờ gì." Mâu Thành Vũ thẳng thắn.

Lời này nói ra khiến Nạp Lan Vấn và Vệ Bắc Hàn không khỏi choáng. Bọn họ không được rằng hắn có thể nói được. Giờ tuy là người ngồi cùng một con thuyền nhưng có vẻ như bọn họ chẳng quan tâm gì đến cả hai cả.

"Lần sau cứ 10 năm tổ chức một lần đi. Như thế ít ra còn tăng cơ hội tìm thấy thiên tài. Cái bọn ta cần là thiên tài bạch sắc và hồng sắc." Nguyên Ngọc lạnh lùng nói.

Dư Thiên nhìn hơn 500 thí sinh trên sân không khỏi thở dài. Lần này tuyển sinh không giống mấy măm trước nữa mà sẽ là một thứ khác. Lão hi vọng đứa cháu gái Dư Băng Băng có thể vượt qua.

"E hèm! Lần này vì có những nhân vật xuất chúng đến thăm nên bọn ta quyết định cho đề khó hơn mọi năm một chút." Dư Thiên nói.

Nghe đề khó hơn, các thí sinh phản ứng kịch liệt.

"Tại sao chứ?!"

"Lý do gì mà lại tăng đề khó hơn?"

"Đó là nhân vật lớn thế nào hả?! Gia tộc ta còn lớn hơn nhiều!"

"Các người đang muốn đắc tội với Lâm gia à?!"

Dư Thiên đồ mồ hồi hột muốn nói gì đó nhưng lại không ra khỏi miệng. Lão nhìn lên cao thì thấy Nạp Lan Vấn cũng đang tái mặt không khác gì mình, kế bên là Ba Ngải Tư cùng ba đứa con, Mâu Thành Vũ thì cười nhạt, Tống Mao Bàng nói chuyện với Nạp Lan Diễm Y, tỷ muội Nguyên gia đang chăm sóc một con gấu lớn. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến những lời đó cả.

Thật ra thì bọn họ cũng không quan tâm lắm nhưng mà vẫn để tâm một chút vì chẳng ai muốn danh tiếng của mình bị phá hủy đâu. Mâu Thành Vũ xuất ra một tầng uy áp nhẹ nhàng hết sức để không gϊếŧ tất cả những người ở đây.

Các thí sinh hồi nãy còn mạnh miệng giờ cảm nhận được uy áp chết người không khỏi kinh hãi, có người còn phun ra một ngụm máu.

Mâu Thành Vũ lạnh nhạt cất giọng: "Nếu các ngươi nói không muốn đề khó thì hãy rời đi và đừng đến nữa. Các ngươi nói vậy chính là thừa nhận bản thân các ngươi là kẻ yếu cần được người khác bảo vệ."

Giọng Mâu Thành Vũ khàn khàn có chút rung động trong không gian. Lúc này chỉ cần hắn mở hết uy áp ra sẽ dễ dàng gϊếŧ hết đám thí sinh đó nhưng như thế thì lại quá nhàm chán rồi. Hắn là hung thú Hỗn Độn, một hung thú khát máu như hắn đời nào lại để chuyện đó xảy ra nhanh như vậy.