Hai ngày sau, Ba Ngải Tư tỉnh lại. Y nhìn xung quanh, nhận ra đây là một căn phòng trong Huyền Nguyên Cung. Ba Ngải Tư xoa đầu đau như búa bổ, chuyện y biết được sự hình thành của thiên địa vạn vật, sự tranh bá khốc liệt giữa Thiên Sứ tộc và Quỷ tộc, Khởi Nguyên Tổ Mẫu ra tay ngăn chặn, sự hình thành của Đại Thế Giới và các tiểu thế giới gọi là tinh cầu khác. Đống kiến thức này khiến y mất một thời gian mới tiêu hóa được.
Ba Ngải Tư chợt nhớ ra Sát Tử Long Tổ có đưa cho y một cục đá đen trong chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn nói nó sẽ cứu mạng y nhưng y lại không biết nó sẽ cứu mạng y thế nào. Hiện tại y không có thời gian nghiên cứu nên tạm gác lại. Ngay lập tức, Ba Ngải Tư ngồi xếp bằng nhanh chóng điều tức.
Tu vi của y tăng tiến quá nhanh, vượt qua khỏi tầm kiểm soát thì không hay. Y tính thời gian bản thân đột phá Đại Đạo cảnh cũng phải mất mấy trăm năm, dù cho Điền Khách đưa y bao nhiêu đan ổn định căn cơ thì cũng không thể chủ quan. Giờ lại chỉ trong một thời gian ngắn mà nhảy lên ba đại cảnh giới không biết phải làm sao nên chỉ có thể điều tức.
Sau khi đột phá đến Đại Đạo cảnh, Ba Ngải Tư phát hiện ra Hồn Linh căn của y mở khóa được một khả năng mới. Vốn đi Hồn Linh căn của y chỉ chuyên về tấn công, hồi phục, còn một khả năng nữa chưa mở khóa. Khoan, hình như đây không phải khả năng thứ ba của Hồn Linh căn!
Ba Ngải Tư như lạc vào không gian khác, y nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này trông giống một dãy ngân hà rộng lớn, bầu trời như tấm kinh phản chiếu vạn vật có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Mảnh vỡ thiên địa là một thứ vô cùng đặc biệt. Ngươi nên nhớ điều đấy."
Lúc này trong đầu y chỉ toàn lời nói của Sát Tử Long Tổ. Dường như mọi chuyện đang được sắp đặt cho y. Vậy khác nào nói y giống một con rối bị kẻ khác mặc sức điều khiển, chẳng biết phương hướng. Mảnh vỡ thiên địa còn gọi là mảnh vỡ thiên đạo, vậy chẳng khác nào nói y có một nửa mảnh vỡ trong người.
Ba Ngải Tư không vội chứng thực suy nghĩ của mình, y biết thực lực bản thân đến đâu và cũng biết sự thật đến một lúc nào đó sẽ phơi bày ra trước mặt.
Rắc! Rắc.... rắc...
Từng mảnh tinh tú vỡ ra không khác gì một tấm kính bị kẻ khác đập bể. Ba Ngải Tư kinh ngạc, đây là mảnh vỡ thiên đạo sao? Rốt cuộc thứ này là gì? Hoàn toàn không có câu trả lời chính xác.
Lúc này y mới nhận ra bản thân yếu ớt thế nào. Đối mặt với một mảnh vỡ thiên đạo đang lao đến, y hoàn toàn không có sức phản kháng lại chứ nói gì là bỏ chạy. Dường như nó có một sức hút rất lớn với y.
"Thiên địa hỗn loạn
Thời gian vô ngần
Không gian vô tận
Tổ Mẫu giáng thế
Đạp không mà đi
Chỉ tay một cái
Hóa thành nhật nguyệt
Hóa thành tinh tú
Hóa thành âm dương
Hóa thành sinh mệnh
Hóa thành trời đất
Hóa thành vạn vật
Nhật nguyệt luân phiên
Tinh tú luân chuyển
Phân âm phân dương
Sinh linh kiến tạo
Vạn vật khai linh."
Ba Ngải Tư không biết vì sao lại lẩm bẩm trong miệng một bài thơ. Y đọc đi đọc lại bài thơ này mà không để ý xung quanh y hiện lại những cổ tự viết ra từ mười bảy câu thơ. Mỗi câu thơ lại mang một ý nghĩa khác nhau nhưng đều quy tụ lại là muốn diễn tả cảnh thế giới hình thành.
Cách Khởi Nguyên Tổ Mẫu tạo ra sinh linh thì y cũng muốn tạo được. Trong vô thức, Ba Ngải Tư không cần mở cánh, đạp không mà đi, phất tay, tạo ra nhiều quang cầu nhỏ bay trong không gian. Cổ tự xoay xung quanh y, khắc lên cơ thể cường tráng của y những thứ cổ tự kỳ lạ.
Mở mắt, Ba Ngải Tư nhìn những quang cầu này không khỏi ngạc nhiên, y có thể làm gì với chúng. Y giơ tay chạm đến một quang cầu liền hóa thành hư vô. Ba Ngải Tư không khỏi hụt hẫng, lại chạm đến những quang cầu khác nhưng tất cả đều tan thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn ba quang cầu chưa tan biến, cũng chỉ chúng có năng lượng thiên địa mãnh liệt nhất.
Nhìn ba quang cầu trước mặt, Ba Ngải Tư do dự không biết có nên hay không. Y biết bản thân không có quyền năng như Khởi Nguyên Tổ Mẫu và hai Long Tổ nhưng y cũng không thể làm gì được. Rốt cuộc những quang cầu này là gì?
Ba quang cầu bay lượn vòng quanh y rồi biến mất trong không gian, hòa nhập với một mảnh vỡ thiên đạo.
Tỉnh lại, Ba Ngải Tư nhìn thấy trước mặt y là một con linh thú ngũ giai hình sói bị bẻ hai cái nanh lớn, có một vết thương chí mạng ở bụng. Ba Ngải Tư sợ hãi, giơ hai tay lên thì nhận ra từ lúc nào tay y đã ngấn đầy máu tanh.
Đây không phải máu của y....
"Thiếu chủ..."
Ba Ngải Tư hoảng loạn quay đầu lại thì thấy Sát Dực và Nguyên Thủy Tinh Kiếm bị thương dựa lưng lên tường. Không chậm trễ, y tiến lại kiểm tra, thở phào nhẹ nhỏm vì không có vết thương chí mạng nào.
Nguyên Thủy Tinh Kiếm ho sặc sụa nhìn y: "Chủ nhân, cổ tự hồi nãy... Không, sao chủ nhân lại có thể phá được phong ấn của hầm ngục?"
Sát Dực tiếp lời: "Thiếu chủ, hồi nãy ngài lẩm bẩm mảnh vỡ thiên đạo rồi một bài thơ lạ là gì vậy?"