Ngồi trong một trà quán, Nguyên Ngọc và Nguyên Ly kinh ngạc khi biết được Tử Diện muốn bọn họ lấy Tọa Độc Thạch. Nó là một viên ngọc thạch lớn bằng ba ngón tay, có màu đen xen kế hoa văn vàng nhạt, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra độc khi đủ gϊếŧ cường giả Thai cảnh. Thứ này rất tốt nếu cho cả hai dùng. Có điều đây cũng là một cái bẫy lớn. Làm gì có chuyện nào từ trên trời rơi xuống chứ.
Tất nhiên trong Tước Quân Điện có nhiều thứ vô cùng bí ẩn. Phải nói là cho dù có Độc căn hộ thể thì cũng phải cẩn thận. Tọa Độc Thạch giống như một viên ngọc chứa toàn bộ độc của thiên địa, nắm mọi quyền năng nhưng nó lại vô dụng trước cường giả Đế cảnh niết bàn có Độc căn. Đây là phương thức cân bằng được thiên địa quy tắc áp đặt lên vạn vật.
"Hai ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ bàn bạc với thành chủ sau. Đan Nhân Tôn dù cho hắn mười lá gan cũng không dám làm hại các ngươi. Nếu là lúc trước thì có lẽ sẽ ra tay nhưng bây giờ hắn có ba đứa cháu, phu thê muội muội đang hạnh phúc nên hắn không muốn gây chuyện đâu." Tử Diện trấn an.
"Đan Nhân Tôn đó cũng tuân theo luân thường đạo lý sao? Ta thấy tên đó gian xảo vô cùng, không nên tin." Nguyên Ly bĩu môi.
"Aiz, ta cũng không biết nói thế nào với ngươi luôn. Tốt là đừng phạm vào hắn, ta cũng không đảm bảo sẽ bảo vệ các ngươi khỏi cường giả Tôn cảnh đâu." Tử Diện thở dài nhìn nàng.
Nguyên Ngọc không quan tâm lấy, nàng cảm thấy chỉ cần lấy được Tọa Độc Thạch thì có thể nghiên cứu khả năng của nó. Nàng không thích giữ lại một thứ không có giá trị vì nó sẽ ảnh hưởng đến nàng rất nhiều. Chuyện động chạm đến phủ thành chủ thì nàng cũng không ngu ngốc mà chọc phải tổ ong. Phủ thành chủ có ba cường giả Tôn cảnh và năm cường giả Đan cảnh không dễ chọc, chín tiểu thành chủ thì cũng không vì tên nào cũng là cường giả Đan cảnh nên không được. Hơn nữa nàng cũng không rảnh mà làm chuyện không đâu.
"Bọn ta không phải kẻ ngốc, làm gì có tên ngốc nào dám động đến kẻ có tu vi cao hơn mình chứ, còn không thì là có con bài tẩy trong tay hay có kẻ khác cùng cảnh giới theo sau bảo vệ hoặc là quá ngu. Ngươi cũng nên biếu Đan thành chủ chút quà để hắn không làm khó tỷ muội bọn ta." Nguyên Ngọc thờ ơ nói.
Tử Diện chỉ có thể trách thầm Nguyên Ngọc quá thông minh. Đan Nhân Tôn này không phải là loại người thích làm từ thiện, việc mở Tước Quân Điện sẽ tạo ra xung kích lớn lên toàn Biệt Ngoại Thành và các thành nhỏ khác nên gã sẽ không làm. Trừ phi phải biếu chút quà mới được.
"Có điều biếu cái gì mới được? Đan Nhân Tôn là một thành chủ không bao giờ thiếu kỳ trân dị bảo, há dễ dàng đút lót được sao? Hơn nữa nơi này cũng có quan hệ với Huyễn Thanh Cốc của Vạn Tự Lưu mà ta kể cho ngươi nghe rồi thì hắn sẽ chẳng thiếu gì nữa." Tử Diện vội minh bạch. Đời nào lại dễ dàng như vậy. Hỏa Đế là đệ tư của Đan Nhân Tôn, bảo vật tên này không thiếu, có vài món đem biếu đại ca của thê tử thì phủ thành chủ thiếu gì chứ?
Nguyên Ngọc cảm thấy đây giống một bài toán thú vị hơn. Để xem nào, thứ phủ thành chủ không có thì hơi khó. Khoan, hình như Hỏa Đế và Đan Như Quỳnh có ba đứa con, một nữ hai nam, trong số đó thì thiên phú của nữ hài cao hơn hai đệ đệ. Vậy thì cứ nhắm đến ba đứa trẻ đi.
"Tử Diện, Hỏa Đế và Đan Như Quỳnh có một nữ hai nam đúng không? Vậy trong đó nữ hài có gặp bình cảnh khi tu luyện không? Nếu như nàng ta tu luyện về Quang hay Ám căn thì bọn ta giúp được." Nguyên Ngọc hỏi.
Câu này khiến Tử Diện và Nguyên Ly giật mình. Đúng là nữ nhân âm hiểm, không đυ.ng đến thành chủ mà đυ.ng đến cháu gái hắn đúng là khó lường. Cháu gái Đan Nhân Tôn là Ôn Tuyết Mi, một thiên tài trong thiên tài sinh ra đã có Dị Linh căn và bốn linh căn quý hiếm khác, trở thành trọng điểm bồi dưỡng của Biệt Ngoại Thành. Phía dưới nàng ta có hai đệ đệ yếu hơn chút. Hơn 200 năm nàng ta gặp phải bình cảnh của Tâm cảnh khiến cho nàng ta đứng lại tại Tâm cảnh đỉnh phong nhiều năm. Chưa thể tái tạo kinh mạch lần cuối rồi bước vào Tổ cảnh: Hồn cảnh.
"Bình cảnh đúng là có. Cái nữ hài Ôn Tuyết Mi có Dị Linh - Tâm - Băng - Lôi - Ám căn, khá giống với ngươi. Trong năm linh cần đó thì nàng ta yếu nhất là khống chế Dị Linh căn vì Dị Linh căn này của nàng ta chuyên về tấn công nhưng nàng ta lại tu luyện công pháp phòng thủ, hỗ trợ và mẫn công. Chính vì thế nên bình cảnh kết hợp với tâm ma khiến nàng ta giậm chân tại Tâm cảnh đỉnh phong." Tử Diện gật đầu đáp.
"Vậy thì đem tâm ma làm vật thế mạng." Nguyên Ly bĩu môi.
Tử Diện sửng sốt. Cái gì? Đem tâm ma làm vật thế mạng? Đây là cách điên rồ gì?
"Ngươi vẫn là không hiểu rồi. Tâm ma quấy nhiễu nàng ta gần 700 năm thì chính xác là chỉ cần vài năm nữa thôi sẽ chiếm lấy thể xác nàng ta. Mà giờ thì sao? Tâm ma tất nhiên là gần giống một sinh vật sống rồi. Chỉ cần tạo ra một sự kiện gì đó tạo ra nguy hiểm cho nàng ta rồi bảo nàng ta lấy tâm ma làm vật thế thân. Đây là một nước đi nguy hiểm nên ta không chắc. Nếu thấy không ổn chỉ còn cách tự giải quyết bằng cách thông thường." Nguyên Ly nhàn nhạt giải thích.