"Tên Ba Ngải Tư đó đặc biệt thật đấy. Ta đang rất tò mò là hắn có thể làm ta hứng thú không. Nói thế nào thì sau này tương lai của hắn cũng rất gian nan. Hình như nghe bảo tên đó đang làm khảo hạch để tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của Cuồng Ma Tà Long đúng không?" Hồng Bích nhìn Quý Giản hỏi. Nàng tò mò a, không biết là tên Ba Ngải Tư đó mạnh đến đâu nữa.
"À, chuyện này... Đúng là Ba Ngải Tư đang làm khảo hạch. Khảo hạch đầu tiên của hắn chính là Vương Giả Chi Thành, loại khảo hạch này đối với thiên phú của hắn di truyền từ Thánh Hoàng Đức Mẫu nương nương đáng ra là khảo hạch thứ ba nhưng lại thành khảo hạch đầu tiên. E là với tình hình này loại khảo hoạch thứ hai sẽ còn khó hơn bội lần." Quý Giản toát một tầng mồ hôi. Hắn chấn kinh trước loại tư chất nghịch thiên này lắm a.
Hồng Bích càng chấn kinh hơn hắn nhiều lần. Đối với nàng thì Vương Giả Chi Thành không đáng là nơi để đến vì nàng không thích chém gϊếŧ quá nhiều. Công việc của nàng là lo lắng đến hiện tượng thời tiết giúp nhân loại yên ấm và cũng công bằng không để cho bản thân thương yêu quá mức nên đôi khi sẽ có vài vụ hạn hán, lũ lụt, núi lở,v.v... để nhắc nhở chênh lệch thực lực. Loại tư chất thiên tài từ trong trứng di truyền từ mẫu thân của Ba Ngải Tư khiến nàng ghen tị vạn phần. Thật sự muốn thử trải nghiệm một lần.
"Sao ta cảm thấy mấy vạn năm tu luyện của ta cũng không bằng một tên Ba Ngải Tư thôn phệ năng lượng Cuồng Ma Tà Long mạnh lên. Đúng là người thiên đạo chọn, ghen tị thật đấy." Hồng Bích bĩu môi.
Vạn Tự Lưu nghe câu này cũng không biết nên nói thế nào để an ủi con mình. Những lời đó không phải là không có lý nhưng nàng cũng không vậy. Thứ mà những đứa con mình thiếu không phải là tài nguyên tu luyện hay thiên phú mà chính là cơ duyên nhưng nàng cũng không biết lấy cơ duyên nào nữa. Huyễn Thanh Cốc một mình nàng tự thân chống đỡ cũng không phải là mãi mãi.
Quỷ Giản thấy tâm tình chủ nhân và tiểu thư nhà mình xấu đi, hắn liền đưa một tờ giấy cho Vạn Tự Lưu: "Chủ nhân, đây là báo cáo đến từ mật thám ở Thiên giới. Hắn ta bảo là hiện tại Ngũ Hiền Vương động tĩnh không hề nhỏ, lục đυ.c nội bộ càng ngày càng lớn."
Nhận lấy bản báo cáo, khóe môi Vạn Tự Lưu nhếch lên, đúng thật là thú vị a. Thời gian tiếp theo có trò để chơi rồi.
_ _ _ _ _
Vương Giả Chi Thành, đấu giá hội.
Ba Ngải Tư mặt mày đen hơn đít nồi ngồi trên cao quan sát bên dưới, kế bên Nguyên Thủy Tinh Kiếm rụt rè không dám nói gì. Y không tin nổi muốn ngồi hàng khách quý lại phải chi hơn 3 vạn linh thạch! Tên Điền Khách này đây là đang muốn cướp tiền của người ta à?! Chẳng trách hắn lúc nào nhìn cũng trông chưa bao giờ nếm qua cảm giác hết linh thạch bao giờ! Tên khốn nạn, ông nguyền rủa ngươi cả đời!
Nguyên Thủy Tinh Kiếm như ngồi trên một khối băng, cơ thể bất giác rét run. Ừ thì hắn biết là phải tốn linh thạch để ngồi hàng khách quý nhưng chủ nhân hắn lại keo kiệt nửa vời không muốn chi nhưng cũng phải chi. Hắn cứ tưởng thế là xong nhưng không ngờ tên Điền Khách đó làm ăn cắt cổ, gì mà muốn ngồi hàng khách quý phải có kim lệnh bài hoặc bỏ ra 3 vạn linh thạch. Giờ chủ nhân hắn lại ngồi tiếc đống linh thạch kia đứt ruột.
"Chủ nhân, chẳng phải lão Minh Vương đại nhân nói sẽ cung cấp linh thạch cho ngài sao? Ngài cũng không cần phải vì cái 3 vạn linh thạch đó mà tiếc gì chứ." Nguyên Thủy Tinh Kiếm nói ra suy nghĩ, hắn không muốn bị đông cứng thành khối bằng đâu a chủ nhân.
"Thanh kiếm ngốc như ngươi thì hiểu cái gì chứ? Nơi này có thể xem như một không gian biệt lập và Minh Vương không đủ quyền hạn đó đâu! Minh Vương chỉ là chưởng quản sinh tử nhân loại và thần tiên, không có đủ quyền lực mà xâm nhập vào Vương Giả Chi Thành này. Nếu có thể thì cũng phải đạt đến Để cảnh niết bàn!" Ba Ngải Tư tức giận liền rút lên đầu Nguyên Thủy Tinh Kiếm. Tiểu tử này ăn gì mà ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy chứ? Có chút kiến thức này cũng không hiểu thật hết nói.
Một bộ dạng ủy khuất, Nguyên Thủy Tinh Kiếm không biết phải nói gì cho đúng, đành phải nhường nhịn vị chủ nhân khó tính này. Hắn tự hỏi số hắn sao lại xui xẻo thế này cơ chứ, muốn làm một thanh kiếm bình thường cũng không xong vậy ông trời muốn hắn phải làm cái gì chứ?
Lát sau, Thanh Trúc tiên tử vận một bộ bạch y bước ra, gương mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng mê hoặc hầu hết nam nhân ở đây: "Các vị, tiểu nữ tên Thanh Trúc, hôm nay sẽ chủ trì buổi đấu giá này. Như các vị đã biết, thời gian qua đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra và Vương Giả Chi Vương bị hạ độc. Vì để đền bù các vị đấu trường không thể tham gia, tổ chức một buổi đấu giá với nhiều vật phẩm cao cấp quý giá của Vương Giả Chi Thành!"
Ba Ngải Tư một bụng lửa giận cũng phải hạ xuống, y không nỡ nổi giận ngay tại thời điểm đấu giá này. Y hi vọng may mắn tại đây có thể tìm một linh thảo bồi bổ thần hồn và vài nguyên liệu thăng phẩm chất cho Nguyên Thủy Tinh Kiếm. Nhìn hắn bây giờ cũng tàn tạ đến khó coi.