Diệp Linh Trấn, khách điếm.
Sau khi cãi nhau một trận với Nguyên Ngọc, Nguyên Ly ôm một mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi Tụ Hiền Thi Văn Các. Bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy, bình thường nàng muốn gì tỷ tỷ cũng đều chiều nàng hết nhưng tại sao lại không muốn thử đánh cược một lần nữa để đoạt lấy cơ duyên ấy? Chẳng phải thứ bây giờ bọn họ cần nhất là sức mạnh hay sao?
Đi trên đường trong tình trạng thời mưa tầm tã, Nguyên Ly nhanh chóng chạy vào một khách điếm gần đó mà nghỉ ngơi. Gương mặt xinh đẹp của nàng đang rơi lệ nhưng vì mới ở dưới cơn mưa ra nên không ai để ý đến cả. Nàng gọi tiểu nhị đến, bảo hắn sắp xếp cho mình một phòng để nghỉ ngơi qua đêm. Nàng không biết lúc nàng bước vào đã có bao nhiêu con mắt nhìn nàng.
Khi nàng bước vào khách điếm đã lọt ngay vào mắt xanh của một gã thương nhân ăn mặc xa hoa cùng mấy tên thuộc hạ của gã. Gã ta là Trần Bửu, một thương nhân buôn vải gấm vóc cho những thế gia quyền quý, vừa hay gã cũng mới gia nhập vào thương hội do Mục gia mới thành lập. Bề ngoài là buôn vải nhưng thực tế thứ mà gã ta buôn lại chính là những thiếu nữ trẻ đẹp bị gã bắt cóc, bị phụ mẫu bán đi trang trải cuộc sống gia đình. Những thiếu nữ ấy thường được gã đưa đến thanh lâu hay đem đến chợ đen bán cho những phú hào giàu có kiếm tiền. Hôm nay đúng lúc vừa gặp được một thiếu nữ xinh đẹp, vừa vặn để ra tay.
Nguyên Ly đi lên phòng, đưa cho tiểu nhị một túi kim tệ rồi vào trong. Nàng giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng muốn làm gì mệt nhọc cả. Có lẽ sau trận cãi nhau đó đã lấy đi không ít sức cộng thêm việc chạy trong mưa nữa. Nàng nhanh chóng đi tắm, thay một bộ hồng y mới rồi đốt hương lên đi ngủ.
Vừa nằm xuống giường, nàng lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu mà nàng lại cứ có cảm giác bản thân đang ở trong một không gian hẹp, hơn nữa ở bên ngoài còn có những tiếng động kỳ lạ. Sao cơ thể nàng lại đau ê ẩm thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nàng giật mình mở mắt rồi kinh ngạc nhận ra nơi đây không phải là khách điếm mình đang ở mà đang ở một nơi ẩm ướt giống lao ngục cùng với nhiều thiếu nữ khác đang bị xích ở đây. Ai cũng mang một bộ dạng thảm hại khiến nàng không khỏi ngạc nhiên rồi bỗng chốc trong đầu nảy số. Chẳng lẽ nàng bị bắt cóc rồi?!
Xem ra những thiếu nữ ở đây đều là bị lũ buôn người bắt đến nhưng nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Chẳng phải trong lãnh thổ của Tụ Hiền Thi Văn Các và những môn phái lân cận khác rất ít khi xảy ra tình trạng như thế này. Hơn nữa vì Tụ Hiền Thi Văn Các quản lý nghiêm ngặt vô cùng nên là xuất hiện những kẻ buôn người là rất thấp vậy chẳng lẽ là do những tên thương nhân giả dạng thành? Rất có thể tên này đang lợi dụng quan hệ với Tinh La Thương Hội mà lộng hoành.
Nguyên Ly nhìn xung quanh, nơi đây toàn những nữ nhân xinh đẹp, thân thể đầy vết thương, nhìn là biết được chuyện gì đang xảy ra với bọn họ. Nàng lại nhìn đến sợi xích ở chân, trong lòng thầm chửi thề vì sợi xích này làm từ một thứ hợp kim đặc biệt và rất khó phá nên muốn thoát ra cũng cần thời gian. Đợi đi, chừng nào bà đây thoát ra thì để xem các ngươi có thể sống sót không!
Một nữ nhân gần đó thấy nàng là người mới liền hỏi thăm: "Cô nương, xin hỏi cô là người mới bị bắt đến đây sao? Nhìn cô nương ăn bận thế này chắc là con cháu thế gia vọng tộc. Sao lại bị bắt đến đây? Chẳng lẽ không có người bảo vệ kế bên."
"Vâng, ta là người mới. Không biết cô nương đây tên gì. Ta là bằng hữu của Nạp Lan thánh nữ, đến đây cùng tỷ tỷ thăm thánh nữ nhưng trên đường bị lạc mất tỷ ấy rồi sau đó bị bắt cóc đến đây. Không biết nơi này là nơi nào." Nguyên Ly nói ra một tràng dài để lấy làm một sự việc giả. Nàng không dám tưởng tượng khi nói mình vừa trở về từ Dị Ma Vực.
"Cái gì? Nạp Lan thánh nữ? Thế thì thật xui cho ngươi rồi. Nơi này chính là ranh giới giữa Bắc Hầu quốc đang có chiến tranh và một sơn cốc bỏ hoang. Những nữ nhân được đưa đến đây sẽ bị bắt đem bán cho những thế gia làm một cái tiểu thϊếp, nha hoàn thông phòng. Có lần ta cố gắng chống trả hoặc tìm cách thoát ra đều bị bọn chúng đánh đập dã man, thậm chí chúng còn muốn lăng nhục ta nhưng mà lại sợ bị tên thương nhân kia gϊếŧ nên đến nay chưa có chuyện gì xảy ra. Những vết thương này trên người ta cũng được nửa tháng rồi." Nữ nhân kia nghẹn ngào nói.
Những lời này như chọc vào nghịch lân của nàng. Không thể tin nổi là nhân loại có thể suy tàn đến mức này. Cho dù ở kiếp trước nhân loại có những hành động kinh tởm này nhưng chung quy vẫn là không quá nhiều. Giờ đây Triệu Đức Hành không quản đến Phàm giới, xem nơi đây không khác gì hậu hoa viên của hắn, còn Thiên giới chính là một căn nhà của hắn. Bà khinh!