Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 139: Cơ duyên

"Tự tiện xông vào phòng người khác, tấn công rồi lấy đồ người đó không phải là một vị khách lịch sự đâu. Ngươi nên hiểu cái gì nên làm thì nên, cái gì không nên đừng làm." Tống Mao Bàng cất Thần Hư Giới lấy ra ngọc tiêu.

"Aido, chẳng lẽ ta không được chào đón ư? Ta đến đây là để giúp vị Thanh Long đại nhân ít ra chiến trường đây đấy. Tuy là một thánh thú nhưng ít ra chiến trường lại chính là một bất lợi với ngài. Ta biết ngài rất yêu hòa bình nhưng đàm phán không phải lúc nào cũng hiệu quả, mà đôi khi chúng ta còn cần phải dùng vũ lực với những tên cứng đầu khó bảo." Thôn Đằng tiến lại gần hắn, giọng đầy ma mị nói.

Những lời này khiến Tống Mao Bàng vô cùng khó chịu. Đúng là hắn luôn dùng cách đàm phán để chấm dứt mọi chuyện nên chỉ nhìn một chuyện theo một chiều. Mà tên Thôn Đàng này lại đang muốn ám chỉ những kẻ đó nể mặt hắn là thánh thú nên mới không có gan phản đối. Đây là đang vừa đấm vừa xoa à? Tên này thật sự là thuộc hạ của Thánh Hoàng Đức Mẫu nương nương không vậy?

Xọat!

***

Bỗng nhiên không gian xung quanh thay đổi biển thành một bầu trời đầy sao, dưới chân là mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bóng hình của hai người. Tống Mao Bàng thực là quá kinh hãi trước nam nhân này rồi. Đây chính là thức hải của Thôn Đằng nhưng gã lại không biết nặng nhẹ mà đưa y vào đây?!

Thức hải nói đúng hơn chính là một không gian trong tâm trí của mỗi người tu tiên và nó rất quan trọng. Chủ nhân ra sao thì thức hải sẽ phản ứng đúng thực trạng của kẻ đó. Quan trọng nhất chính là không được phép để kẻ khác vào thức hải của mình vì nơi này gần như giống đan điền. Nếu có bất kỳ vấn đề nào đó xảy ra ở đây thì sẽ trực tiếp khiến chủ nhân tẩu hỏa nhập ma, bạo phát đan điền mà chết. Nhưng đó chỉ là nhẹ nhất thôi, nặng hơn là hồn phi phách tán, cho dù có là Minh Vương đi chăng nữa cũng rất khó để giữ nguyên vẹn linh hồn đấy.

"Ôi chao, đừng ngạc nhiên thế chứ. Ta dù sao cũng sắp chết rồi nên đưa Thanh Long đại nhân vào đây. Nơi này của ta trước kia được phong ấn một cơ duyên nhưng loại cơ duyên này là dành cho những hậu bối tiềm năng sau này. Vì cảm thấy có duyên với đại nhân nên đưa ngài đến đây." Thôn Đằng chỉ tay hướng ngôi sao sáng nhất, ánh mắt đầy mong chờ nói: "Ngôi sao đó chính là cơ duyên của đại nhân, tên đó là Huyễn Hải Nguyệt Tinh. Nó gần giống như họ hàng của Long tộc ngài vậy nhưng sinh ra từ chấp niệm của những con rồng ngã xuống trong chiến tranh với Hấp Huyết Tinh Vương mấy trăm vạn năm trước."

"Hấp Huyết Tinh Vương? Kẻ đó thống trị Hấp Huyết tộc à?" Tống Mao Bàng ngạc nhiên hỏi. Hắn muốn chắc chắn một số chuyện để sau này đỡ phải rối rắm.

"Không, kẻ đó chẳng có nửa phần quan hệ nào với Hấp Huyết tộc cả. Hắn chỉ là một kẻ ngoại tộc mang trong mình dòng máu bán hấp huyết bán dơi. Khi mà hắn khởi động Đại Chiến Thiên Ma đầu tiên thì tộc đứng ra ngăn hắn đầu tiên chính là Hấp Huyết tộc, sau đó là A Tu La và Nhân Ngư tộc." Thôn Đằng lắc đầu nói.

Với Thôn Đằng gã mà nói thì chuyện về mấy nhân vật đó hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú nào. Hấp Huyết Tinh Vương này là một kẻ tu ma đạo, chính hai Tinh Linh Hoàng là Phong Viêm, Thanh Cơ đã cố gắng ngăn cản gã ta lại rồi dẫn đến hồn phi phách tán, cuối cùng thứ mà hai người này để lại là một đứa con gái lưu lạc khắp nơi.

Tống Mao Bàng mở cánh bay lên chạm đến ngôi sao sáng nhất thì một luồng bạch quang tỏa ra hút hắn vào bên trong. Thôn Đằng chứng kiến cảnh này thầm cười nhạt, đúng thật là cơ duyên này thuộc về Thanh Long. Lúc đầu gã khá lo lắng khi nghe Thánh Hoàng Đức Mẫu nương nương nói vậy nhưng giờ thì không cần phải lo lắng nữa.

***

Nguyên Ngọc và Nguyên Ly nằm trong phòng tu luyện không khỏi có chút khó chịu khi giờ không có gì để làm. Bọn họ thường thì giờ nãy cũng đã đi đâu đó săn yêu thú nhưng giờ lại không thể vì ở phía Tây Bắc đến Nam không có nhiều sơn mạch hay nơi nào nguy hiểm để bọn họ đi. Quan trọng nhất là tình hình chiến tranh hiện đang rất khốc liệt thêm chuyện Thiên Quang Tông và Bách Yến Môn bị huyết tẩy.

Có lần bọn họ nghe nói là cứ 5 năm một lần thì ba đại môn phái sẽ tổ tức một đại hội gọi là Đại Hội Đế Minh giữa các môn phái với nhau. Có điều Đại Hội Đế Minh này cũng có một cái quy định là độ tuổi của thí sinh tham gia phải từ 15 đến 22, nếu như mà đã quá 22 mà còn cố gắng tham gia thì ban tổ chức sẽ xử lý vô cùng nặng, có khi còn liên quan đến môn phái và gia tộc của mình. Nhưng có điều hiện giờ tình thể đã thay đổi khi ba đại môn phái trước kia chỉ còn Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu từ nhị lưu bước lên hàng nhất lưu khiến Đại Hội Để Minh bị hủy bỏ trong 5 năm để bàn bạc lại vài chuyện.