Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 136: Nổi loạn

"Chủ nhân, trưa nay ngài muốn ăn thịt bò không? Nhà bếp hôm nay có làm mấy con bò rất ngon, có thêm một đĩa trái cây lớn ăn kèm. Dù là thần hồn của người đến đây rồi được tạo cơ thể giả nhưng vẫn có thể nếm được vị." Nguyên Thủy Tinh Kiếm lấy hết can đảm hỏi.

"Thịt bò? Được, lấy cho ta ba phần. Nếu muốn thì ngươi có thể ăn chung nhưng có điều ta không nghĩ nó hợp với một thần binh như ngươi." Ba Ngải Tư nói rồi lấy ra năm viên linh thạch đặt bốn góc phòng rồi trên trần nhà. Không biết vì sao y lại cảm thấy có kẻ đang nhìn trộm.

Rầm rầm!

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng kỳ lạ khiến Nguyên Thủy Tinh Kiếm tò mò muốn ra ngoài xem thì bị Ba Ngải Tư ngăn lại. Y không hiểu nổi thanh kiếm ngốc này đang nghĩ gì mà lại muốn làm mấy chuyện ngốc hơn y.

"Đừng, tạm thời đợi tiếng đó qua đi rồi hãy ra. Nếu như là một thứ gì đó có nguy hiểm, có sức mạnh khủng kiếp thì ngươi bước ra ngoài không khác gì chui vào hang cọp cả. Ngươi hiểu không?" Ba Ngải Tư đặt tay lên cửa thăm dò tiếng động bên ngoài nói.

Grào!

Sau một hồi thì tiếng đó cũng lắng xuống. Ba Ngải Tư liền mở cửa ra thi thấy hành lang toàn máu. Đúng lúc không hiểu chuyện gì thì Lục Đình Kiêu chạy đến thông báo là có một kẻ đã lẻn vào hầm nhốt linh thú mà thả mấy con ra. Hiện tại bọn chúng đã thảm sát gầm trăm người ở Vương Giả Chi Thành.

"Linh thú? Kẻ nào có gan to như vậy?" Nguyên Thủy Tinh Kiếm sửng sốt hỏi: "Chẳng phải hầm nhốt linh thú của các ngươi được niêm phong rất kỹ sao? Sao lại thành ra thế này?"

"Chuyện này bọn ta cũng không biết nhưng rất có thể kẻ gây ra chuyện này là tên Châu Duật kia." Lục Đình Kiêu lắc đầu nói.

Ba Ngải Tư nhìn vệt máu trên hành lang liền không nói gì mà chạy theo. Nguyên Thủy Tinh Kiếm và Lục Đình Kiêu thấy y hốt hoảng như vậy liền đuổi theo. Nơi Ba Ngải Tư hướng đến chính là nơi ở của Vương Giả Chi Vương. Không biết vì sao y lại nghĩ đến tên Châu Duật đó sẽ ở đây, hơn nữa sau lần diện kiến Điền Khách thì y lúc nào cũng có dự cảm không lành.

Tại nơi ở của Điền Khách, khi hắn đang nói chuyện với Thanh Nhàn tiên cô thì đã có vài tên dở hơi ăn không ngồi rồi đến gây sự. Phải nói là cũng khá khen cho tên kia khi mà có thể mở khóa được hầm nhốt linh thú của hắn.

"Để Thanh Nhàn tiên cô chê cười rồi. Không biết chút rắc rối này có làm gián đoạn cuộc hội thoại của chúng ta không?" Điền Khách đứng bên cửa sổ nhìn xuống rồi quay sang Thanh Nhàn hỏi: "Bổn vương muốn dùng hai cây Tọa La Điệp để tặng cho tiên cô vì sự thất lễ này."

"Không sao cả, chuyện này với Vương Giả Chi Thành là chuyện bình thường, hơn nữa ở Huyễn Thanh Cốc cũng từng có vài trường hợp như vậy nên ta không để tâm đâu. Nhưng có điều bên ngoài có kẻ đang muốn xông vào đây thì phải." Thanh Nhàn cười nhẹ rồi phất tay một cái khiến cánh cửa mở toang ra.

Bên ngoài, thân ảnh cao to bước vào cùng với những con linh thú bị gã khống chế, không chút e dè đứng đối diện với Vương Giả Chi Vương. Điền Khách cũng nhanh chóng nhận ra tên này là Lý Trung, không ngờ lại có ý định tạo phản vào lúc này. Xem ra thời gian qua là hắn nghi oan cho Chu Duật rồi.

"Lý Trung, ngươi biết hành động này của ngươi là tìm chết không? Ngươi lấy linh thú của bổn vương, ta có thể rộng lượng bỏ qua, xem như quà tặng cho ngươi nhưng ngươi tàn sát các đấu sĩ và tạo phản thế này thì đừng mong ngươi sẽ sống sót rời khỏi đây." Điền Khách nhíu mày, nghiêm giọng nói.

"Hahahahahahah! Điền Khách, ngươi không nghĩ là cái ghế Vương Giả Chi Vương này nên đến lúc đổi người ngồi rồi sao! Trông người không khác gì một con chuột suốt ngày ngồi trên cao nhìn xuống những kẻ mua vui cho mình! Hôm nay chính Lý Trung ta sẽ trở thành kẻ cai trị Vương Giả Chi Thành!" Lý Trung đắc ý nói lớn.

Thanh Nhàn nhìn thấy gã nói vậy cũng không nhịn được mà buông lời châm chọc: "Thật sự là ngươi sẽ đánh bại Điền Khách không? Điền Khách chính là Vương Giả Chi Vương của nơi này đấy. Đến ta còn e dè ngài ấy chứ còn ngươi thì.... Aiz, thật đúng là một tên ngu ngốc."

Một cường giả Đế cảnh niết bàn đã có sức mạnh vô song ngang tầm với Tinh La Quang Minh Thánh Hoàng Đức Mẫu rồi thì một Đan cảnh nhỏ bé như nàng cũng không thể so sánh được. Tên Lý Trung khờ khạo đó tính ra cũng chỉ mới là Thai Linh cảnh thập nhất giai mà còn dám khiêu chiến? Chỉ cần Điền Khách nhấc một ngón tay thôi là cũng đủ để hồn phi phách tán rồi.

"Con đàn bà ngu ngốc như ngươi thì nên ngậm mồm lại! Bổn đại gia và tên Điền Khách này đang nói chuyện, không tới lượt ngươi xen vào! Mà nhìn ngươi cũng đẹp đấy. Chờ bổn đại gia gϊếŧ hắn rồi quay sang chơi với ngươi sau." Lý Trung nhìn nàng bằng ánh mắt *** tà.

Xoẹt!

Máu bắn tung tóe khắp nơi khiến Thanh Nhàn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy đầu của tên Lý Trung nằm trên đất. Điền Khách liền gọi Khương Thiết Quản vào kéo xác gã ra rồi ném cho mấy con linh thú nhốt dưới hầm ăn. Trên chiến trường lơ là một cái là mất mạng như chơi.