Hắn lúc đầu là một tiểu yêu thú bán lang bán quỷ thuở hồng hoang sơ khai rồi sau này gặp được nhiều cơ duyên, trong đó cơ duyên lớn nhất là gặp được Vạn Tự Lưu và Hải Sa Kình Ngư. Khoảng vài vạn năm sau thì niết bàn trở thành kẻ thứ hai niết bàn thọ ngang trời đất sau Vạn Tự Lưu. Sau đó chọn một không gian giữa tam giới bây giờ xây dựng Vương Giả Chi Thành mục đích giúp cho những hậu bối tiếp nhận truyền thừa của Thất Đại Họa Thú.
Thanh Trúc đảo mắt một vòng rồi bước lên lôi đài hô lớn: "Kính thưa các đấu thủ của Vương Giả Chi Thành, hôm nay sẽ có ba mươi trận đấu diễn ra. Ba mươi trận đấu này sẽ quyết định mọi người có thể sống sót để tiếp tục chiến đấu hay là chết dưới nanh vuốt của linh thú. Nếu không thể chiến đấu thì lập tức có thể nhận thua rồi rời khỏi đây. Trận đầu tiên mời vị đại nhân thắng 11 trận Vương Lực!"
Sau đó một thân ảnh to lớn bước lên lôi đài. Tên Vương Lực trên người toàn là vết sẹo chồng chất nhau không khác gì một cỗ máy chém cả. Cùng lúc ấy, Thanh Trúc vỗ tay ba cái, chiếc l*иg nhốt linh thú được hai nam nhân cao ráo mở ra rồi nhanh chóng rời đi. Quan sát thì Ba Ngải Tư liền nhận ra hai tên này có tu vi Đạo Hồn cảnh không tồi chút nào.
Keng!
Một tiếng chiêng vang lên, Vương Lực hùng hổ xông đến muốn dùng một chưởng đánh chết con yêu thú nhưng con hổ nhanh chóng né sang một bên rồi vung một trảo đầy uy lực về phía gã. Một trảo này sát thương rất lớn trúng vào tay Vương Lực nhưng gã không quan tâm mà giậm mạnh chân xuống đất tạo ra một cái l*иg lớn bằng Thổ căn nhốt linh thú lại.
Có điều gã đã đánh giá thấp linh thủ tam giai. Con hổ gầm lên một tiếng rồi phun ra một viêm cầu hướng về phía gã rồi từ trên cao thi triển Lôi căn giáng từng đòn sấm sét uy lực bằng hai phần mười thiên kiếp xuống người gã. Vương Lực nhanh nhẹn kết ấn tạo ra một trận pháp chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn phải dính một chiêu của linh thú này.
Đứng dưới lôi đài, Thanh Trúc nói chuyện với hai nam nhân vô cùng vui vẻ. Hai nam nhân này là hai đại nhân vật xuất thân từ Cự Nhân tộc Khương Thiết Quản và A Tu La tộc Lục Đình Kiêu. Bọn họ sống ở đây trước nàng nên có nhiều chuyện nàng cũng phải hỏi ý kiến của hai nam nhân quyền lực chỉ sau Vương Giả Chi Vương.
"Tên Vương Lực này không biết não hắn có bị gì hay không mà tay không đòi vật lại với linh thú tam giai? Ngưng Đan cảnh như hắn đối đầu với linh thú cao hơn cấp bậc của mình mà không biết ứng phó chính là tự gϊếŧ bản thân minh đấy." Khương Thiết Quản lắc đầu nói.
"Nói vậy sao được, tên đó chỉ được mỗi cái thân hình thôi chứ có làm được gì ra hồn đâu. Thanh Trúc muội muội, nghe bảo là có người mới đến, còn là do Nguyên Thủy Tinh Kiếm đại nhân dẫn đến thì phải." Lục Đình Kiêu quay sang nàng hỏi.
"Hai huynh nghe rồi sao? Đúng là do Nguyên Thủy Tinh Kiếm đại nhân dẫn đến nhưng mà nam nhân đó vô cùng kỳ lạ. Muội tự hỏi tại sao trên người hắn lại có dấu vết của Cuồng Ma Tà Long." Thanh Trúc gật đầu nói: "Nói thế nào thì muội cũng rất tò mò về thân thể của hắn. Hắn giống như phách tiên cốt ma vậy."
Khương Thiết Quản nhíu mày. "Phách mà cốt tiên? Thanh Trúc muội muội, muội đừng có đùa chứ. Đám thần tiên kia coi trọng xuất thân của mình như vậy thì làm sao mà lại chấp nhận cho một kẻ bán tiên bản ma sống chứ. Muội cũng là một trong những người chứng kiến chuyện thanh trừng đó thì muội cũng phải hiểu là nó nghe hoang đường thế nào."
"Này, ngươi đừng nói như thế chứ. Muội ấy dù sao cũng là nữ nhân, gợi lại những chuyện không hay với một nữ nhân là không phải rồi đấy. Khương Thiết Quản, đừng độc mồm độc miệng thế chứ!" Lục Đình Kiêu quay sang trách móc hắn.
Thời thượng cổ, Thiên giới và Ma giới lúc nào cũng xảy ra chiến tranh, dần cũng ít lại nhưng chiến tranh lạnh vẫn còn. Thiên giới có giáo huấn từ tổ tiên rằng Ma tộc là những kẻ mang huyết thống thấp hèn, sẽ làm ô uế huyết thống thần tiên cao quý của bọn họ. Thế nên những đứa trẻ sinh ra mang theo phách tiên cốt ma đều bị Thiên giới truy lùng gϊếŧ chết. Thanh Trúc lúc đó là một đóa sen trong hồ ở Thiên giới và đã chứng kiến hết mọi chuyện. Những đứa trẻ bị gϊếŧ đều là trẻ sơ sinh, cũng có vài đứa đã 3 4 tuổi. May mắn thay đến khi Đế Quân Lăng Túc lên ngôi thì chuyện đó mới kết thúc. Kết cục đau lòng đó nàng không muốn nhắc lại và cũng không muốn có quan hệ gì với Thiên giới nữa.
Rầm!
Chẳng qua bao lâu Vương Lực không chịu được mà ngã xuống rồi bị linh thú hình hổ đó ăn thịt trước sự chứng kiến bao người. Ba Ngải Tư nhìn cảnh này nửa tia cảm xúc đều không có. Với y, chuyện này xảy ra quá bình thường. Hồi đấy ở Thiên giới cũng có mấy tên não cơ thế này, tự tin bản thân có thể đánh với linh thú cao cấp nên đã bị chúng gϊếŧ rồi cắn nuốt không thương tiếc.