Hắn cũng nghe theo liền dùng Viêm căn thiêu chết ả ta. Suy cho cùng dù kiếp trước có nhiều kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường nhưng hắn sinh ra sau thời Lăng Túc nên phải cạy miệng Thần Hư Giới rồi.
Sắc mặt ai cũng âm trầm nhìn Thần Hư Giới vì không biết mục đích thật sự trong lời nói của tên công tử bột này. Mà khoan, nếu như tên này sinh ra trong thời của Lăng Túc thì chắc cũng sẽ biết nhiều thứ lắm đây. Bọn họ khá là tò mò về nữ nhân cứu bọn họ và cả Họa Bì tộc gì đó dù nó không quan trọng.
Nguyên Ly mở cánh bay qua mặt hồ hái cũng được kha khá Mục Độc Thụ và chút cành cây để làm chuyện của mình. Nàng chừa lại vài quả vì chúng chưa chín hết nên không thể hái được, mà hái xuống nó cũng không thể chín vì ở trên cây mẹ mới chín mọng được. Thôi kệ, nhiều đây cũng đủ cho bọn họ dùng rồi.
"Mục Độc Quả, hừm, xem ra giá trị còn có thể bằng linh thảo luyện đan cấp thánh phẩm đây. Phải nói là chúng ta sống lâu vậy thì diễm phúc lấy được nó cũng không có gì là lạ." Mâu Thành Vũ cầm một trái lên đánh giá.
Bọn họ quyết định là sẽ ăn trước rồi tu luyện để đạt cảnh giới cao hơn rồi tiếp tục hành trình. Dự định là sẽ trở lại Tụ Hiền Thi Văn Các thăm Nạp Lan Diễm Y, sau đó đến Xà tộc biếu Xà Vương chút quà, cuối cùng là đến Thanh Dương Nguyệt Lâu để tạo một mối quan hệ tốt. Nói thế nào thì không muốn gây chú ý với Triệu Đức Hành thì đành phải giả làm một tu tiên giả bình thường không có gì đặc biệt ngoài thiên phú trời ban. Nói đến đây đột nhiên nhớ đến Tạ Trình quá.
_ _ _ _ _
Thiên giới, Huyễn Thanh Cốc, Trường Quan Điện.
Vạn Tự Lưu ngồi trong thư phòng nghe Quý Giản báo cáo trong lòng có chút cười thầm vì tên Triệu Đức Hành đó mới bị một con thần thú của nàng cạp mất một cánh tay nên không thể tham chiến được nữa. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy vô cùng hả dạ nhưng vẫn không lộ ra nụ cười tươi.
Chuyện Triệu Đức Hành bị vậy nàng cũng không quan tâm lắm vì hắn trước sau gì cũng chết, nàng làm thêm vài chuyện gây khó dễ cho hắn cũng không ai nói gì đâu. Nhưng có điều nàng vẫn thấy tiếc cho Hồng Y tiên tử đó, bị lợi dụng hơn mấy vạn năm xong rồi gϊếŧ chết. Thôi vậy, có lẽ cái chết cũng xem như sự giải thoát dành cho nàng ta, hi vọng tên tiểu tử Minh Vương kia sẽ chúc phúc cho nàng ta và người nàng yêu, đầu thai, sống một cuộc sống tốt hơn.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Quý Giản gọi nàng: "Chủ nhân, Hồng Bích tiểu thư đã xuống Phàm giới tìm Ba Ngải Tư đang bế quan rồi, có nên ngăn cản không. Hơn nữa gần đây thuộc hạ còn cảm nhận được "người ấy" đã xuất hiện rồi."
"À, không có gì đáng để lo cả đâu. Dù gì thì Ba Ngải Tư cũng là con bà ta nên bà ta có quyền đi tìm con mình nhưng mà ta vẫn hơi ngạc nhiên đấy. Chẳng phải bà ta nên diệt luôn tên Hấp Huyết Tinh Vương để đảm bảo tương lai cho con mình sao? Cách làm của bà ta thật lòng vòng. Nhưng chung quy thì bà ta đã rất cố gắng để con mình có thể sống tiếp." Vạn Tự Lưu tặc lưỡi rồi nhìn ra ngoài.
"Ý chủ nhân là...." Quý Giản nhận ra gì đó rồi cũng im lặng.
Nguồn gốc thật sự của vạn vật và Ba Ngải Tư đều xuất phát từ một người nhưng Ba Ngải Tư lại cao quý hơn rất nhiều. Y chính là một phần linh lực của Tinh La Quang Minh Thánh Linh Hoàng Đức Mẫu, sinh ra trong niềm hân hoan của nữ nhân ấy nhưng vì bảo vệ y mà bà ấy cũng không sống lâu nên đã cổ gắng dùng chút tàn hồn này bảo vệ tất cả mọi thứ của y và cả y. Thật là một mẫu thân đáng quý.
"Ta khá lo cho tên Ba Ngải Tư đó khi hắn lại bế quan. Thời gian này e là sẽ không còn yên bình đâu. Nếu tên Triệu Đức Hành tìm đến thì ngươi giải quyết hắn giúp ta, ta sẽ đi điều tra thêm về Tinh La Quang Minh Thánh Hoàng Đức Mẫu." Vạn Tự Lưu thu lại ánh mắt, nhìn thẳng Quý Giản nói.
Câu này khiến Quý Giản kinh ngạc liền vội ngăn lại: "Chủ nhân, xin ngài cứ việc giao cho thuộc hạ! Mấy chuyện này người không cần phải tự thân đi làm đâu ạ! Thuộc hạ điều tra vài ngày là ...."
Vạn Tự Lưu chán nản liền ngăn hắn lại: "Không cần ngươi phải phí mạng mình đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Tinh La Quang Minh Tháng Hoàng Đức Mẫu là ai và nguy hiểm thế nào không? Đó chính là người tạo ra thế giới này và ngươi không thể làm gì bà ta dù cho bà ta có là một tàn hồn yếu ớt đi chăng nữa! Về chuyện nay ta sẽ nhờ kẻ khác làm."
Nàng biết một chuyện là hiện ngoài nàng còn có một người đã niết bàn thành công nhưng mà tên khốn đó hình như chẳng chịu ở yên một chỗ mà thích làm ra nhiều chuyện khiến người ta lo lắng. Phải nói là tên tiểu tử đó kém nàng khoảng 15 vạn tuổi có lẽ là thế nhưng không nhớ rõ lắm. Tên đó còn có quan hệ khá tốt với Lăng Túc, Thất Đại Họa Thú và cũng được Tinh La Quang Minh Tháng Hoàng Đức Mẫu trọng dụng. Xem ra sẽ rất khó đây.
"Mẹ..."