Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 120: Bách Thiết Hoàn Du Đạo (8)

"Chuyện xảy ra không khác gì một giấc mơ cả." Nguyên Ngọc xoa xoa thái dương, cảm giác như vừa mới từ nơi đó trở về thực tại vậy. Trong đầu đặt một dấu chấm hỏi lớn về nữ nhân ấy và con trai bà ta.

Mâu Thành Vũ đột nhiên lên tiếng: "Mọi người có từng nghĩ về nguồn gốc của đại ca không? Ta cảm thấy trong lời nói của nữ nhân ấy đề cập đến con trai bà ta. Qua đó người đầu tiên chúng ta nghĩ đến là Ba Ngải Tư."

"Đúng là như vậy nhưng ngươi lấy gì mà chắc chắn như thế? Ba Ngải Tư dù sao thì từ đầu đến cuối giống như từ một thanh thần binh lợi khí, một thứ gì đó biến thành chứ không thể nào liên quan đến nữ nhân kia được. Nhìn kiểu nào ta cũng thấy giống nhau mấy phần nhưng không thể chắc chắn như thể được." Nguyên Ngọc liền gạt phăng đi ý nghĩ đó, phân tích.

Sau đó bọn họ đành phải đi qua cây cầu đơn sơ vì nó là cây cầu duy nhất chưa bị phá hủy. Thế rồi vô tỉnh Tống Mao Bàng nhìn xuống dưới sông thì thấy rất nhiều yêu thú hình cá đủ loại với hàm răng sắc nhọn lao lên bờ muốn gϊếŧ bọn họ nhưng hắn nhanh nhẹn rút đoạn đao ra đâm vào người nó.

Nhận thấy có gì đó không ổn thì tứ phía đã toàn lũ thủy ngư đáng ghét há cả mồm lớn xông đến định gϊếŧ bọn họ nhưng đều bị hạ gục. Với thực lực hiện tại thì mấy con yêu thú này chẳng là gì cả nên cũng giải quyết rất nhanh. Sang bờ bên kia mới phát hiện được có ba đường hầm dẫn đến những nơi khác nhau.

"Lại phải chọn tiếp à? A Ly, muội nghĩ đi đường nào là an toàn nhất? Với tình cảnh của chúng ta chỉ cần sai sót một chút thôi cũng có thể ngửi thấy mùi hoa cúc vạn thọ đấy." Mâu Thành Vũ quay sang Nguyên Ly hỏi.

"Không biết, hiện linh lực của chúng ta đang bị giới hạn, chỉ có thể dùng mấy linh căn thôi chứ không thể nào dùng những năng lực chủng tộc được nhưng may sao thần binh vẫn dùng được. Khả năng thăm dò của ta hiện không dùng được nên phải dựa vào mau mắn." Nguyên Ly buồn bã nói.

Đến đây thật sự thì Mâu Thành Vũ muốn nhảy sông tự sát cho rồi chứ không thể nào làm việc này được. Thứ người ta có dù mỏng manh nhưng đều có chút ít nhưng hắn thì chẳng có nổi thứ đó. Thứ đó tuy không ai cần đến nhưng hắn lúc này rất cần nó và đó là.... may mắn. Hắn thật sự cần nó ngay lúc này!

Nhìn thấy tam đệ nhà mình trầm cảm thì Tống Mao Bàng cũng không biết phải an ủi hay không thì đến cùng dù nói thế nào đều không có tác dụng. Phải nói là chuyện xui rủi khiến gà con như hắn phải trầm cảm đột ngột.....

"A Vũ à, đừng khóc, chuyện này không đáng đâu. Quan trọng hơn hết vẫn là tìm cách thoát khỏi đây, chúng ta vẫn không thể ở lại đây lâu được." Tống Mao Bàng tiến đến an ủi. Người khiến hắn mệt mỏi nhất chung quy vẫn là tiểu tử này, đại ca đi rồi nên hắn rất chiếu cổ tiểu tử này. Đúng là làm huynh trưởng không dễ.

Chứng kiến cảnh này, tỷ muội Nguyên gia chẳng thể hiểu nổi bọn họ. Mà thôi, huynh đệ nhà đó phức tạp lắm nên là tốt nhất không nên xen vào. Nguyên Ngọc hướng ánh mắt về phía ba con đường trước mặt rồi lại thầm tính toán trong đầu. Lối ra thường sẽ có chút gió lùa vào nên sẽ an toàn hơn chút nhưng nơi này chung quy vẫn quá kỳ quặc nên nàng không dám chắc chắn.

"Tỷ, giờ phải làm sao? Muội cứ cảm thấy nơi này không giống Phiên Lục Tàng Môn hay nghe mấy lão già kia nói. Làm thế nào mà nơi này lại có chướng khí như thế? Hơn nữa về phần Mục Độc Linh Thụ thì sao?" Nguyên Ly lo lắng nhìn nàng.

"Muội đừng lo, Mục Độc Linh Thụ có hay không thì đều không quan trọng hết. Với ta thì tốt nhất vẫn là nên tìm một lối ra rồi tìm thêm nguyên liệu để tu luyện. Nếu không nhanh chóng thì sau này e là sẽ có nhiều rắc rối lắm." Nguyên Ngọc cười nhẹ xoa đầu thiếu nữ kém mình nửa cái đầu nói.

Sau một buổi an ủi thì cuối cùng Mâu Thành Vũ cũng bình tĩnh lại chút. Chuyện là sau khi đầu thai thì độ may mắn của hắn lại không cánh mà bay đi. Hắn thật quả là bất hạnh mà!

Nhìn ba con đường trước mặt, Tống Mao Bàng dựa theo cảm tính thì liền nhìn con đường ở giữa rồi nhanh chóng đi vào. Ba người thấy Tống Mao Bàng đi vào con đường ấy liền hoảng hốt chạy theo. Trong đầu bọn họ tràn ngập hàng vạn câu hỏi tại sai hắn lại đi hướng này.

Con đường này khiến Tống Mao Bàng có cảm giác rất mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được địa mạch dưới đất đang chảy mãnh liệt về hướng này khiến hắn suy tưởng đến Mục Độc Linh Thụ theo lời của Nguyên Ly. Nếu có thể mang được Mục Độc Quả ra ngoài nếu nó có thật ở đây thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Biết đâu nhờ thế hắn sẽ có thể không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai cả.

"Bàng ca! Huynh đang làm cái gì vậy?!" Nguyên Ngọc chạy phía sau hô lớn.