Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 115: Bách Thiết Hoàn Du Đạo (3)

"Hừm, chuyện này thật đáng để hóng hớt à nha. Ta thật là muốn nghiên cứu con Tịnh Thải Thiên Ngưu đó." Nguyên Ngọc cười ranh ma nhìn về hướng thiên ngưu rời đi: "Có điều làm vậy không biết có gây ra chuyện gì nguy hiểm không nữa."

"Tỷ tỷ, vẫn là nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Theo muội, con Tịnh Thải Thiên Ngưu đó dù gì cũng không phải quá lạ mà nghiên cứu đâu." Nguyên Ly chán nản nói. Phải nói là khi còn sống thì bọn họ có tính hay mổ xẻ nhiều thứ để nghiên cứu nhưng mà sau khi đầu thai thì cái tính đó lại được Nguyên Ngọc thừa hưởng. Càng nghĩ thì nàng cảm thấy thói quen này hồi đó hơi kinh dị sao sao ấy.

Mâu Thành Vũ nhìn quanh thì phát hiện một hòn đá lớn khắc một vòng tròn ký hiệu kỳ lạ khiến hắn nổi tâm bát quái. Hắn tiếng lại gần sờ vào đó thì vô tình đẩy nhẹ làm cho ấn ký khởi động xoay tròn rồi một luồng bạch quang phát ra. Ngay lập tức, bọn họ bị nó hút vào mà không kịp hoàn hồn.

Bên trong chính là một cái hang động giống như lần ở đầm lầy Hắc Chử Tu nhưng có điều trên trần lại có những đốm sáng nhỏ. Nhìn kỹ lại thì bọn họ nhanh chóng nhận ra đây là những tinh thạch và ngọc, châu vô cùng quý hiếm. Cho dù là quay về thời thượng cổ thì bọn họ cũng không dễ dàng sở hữu số lượng lớn như thế này. Xem ra bọn họ lại lạc vào một cái bí cảnh nào đó rồi.

Thật không hiểu nổi là làm sao mà cái Đông Tinh đại lục này lại nhiều bí cảnh đến thế. Nói thật thì chỉ trong nửa năm mà bọn họ rơi xuống hơn mấy cái rồi là đã thấy tinh cầu này thật tròn đấy. Vậy nếu mỗi Đông Tinh đại lục nhiều bí cảnh thế này thì hồi đó Thiết Viễn đại lục bao nhiêu cái đây.

Nguyên Ly nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này rất có thể là một hầm mỏ nào đó từ thời thượng cổ. Nàng từng đọc trong sách cổ là thời thượng cổ xuất hiện rất nhiều yêu ma tà đạo bắt con người và những chủng tộc khác làm việc cho chúng. Những nơi như vậy gọi là Bách Thiết Hoàn Du Đạo.

"Xem ra nơi này là Bách Thiết Hoàn Du Đạo rồi. Có điều nếu đây là hầm mỏ thì biết đâu Mục Độc Quả sẽ xuất hiện thì sao. Nếu mà có Mục Độc Quả thì không chừng sẽ giúp chúng ta rất nhiều." Nguyên Ly hớn hở nói.

Mục Độc Quả là một loại quả mọc ra từ cây Mục Độc Linh Thụ vạn năm có một. Loại này thời thượng cổ nếu đem đi bán đấu giá cũng khiến cho người ta giành nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Tác dụng của nó là giúp ổn định căn cơ, cho dù tu luyện nhanh thế nào cũng không bị nhập ma mà còn có tác dụng loại bỏ độc tố, giúp đột phá một đại cảnh giới nếu giậm chân quá lâu. Khỏi phải nói loại này đầy đủ tác dụng mà ai cũng muốn nhưng có điều lại nguy hiểm vô cùng. Thời gian đơm hoa kết trái đã 1 vạn năm rồi, đã thế thì thời gian quả chín lại chỉ có 1 tháng rồi chỗ Mục Độc Linh Thụ ở lại khó tìm nên nó quý vô cùng.

"Hừm, ta không nghĩ thực sự sẽ có Mục Độc Quả đâu. Hồi đấy ta ngao du khắp thiên hạ còn chưa ăn nổi một quả nên nó tròn méo ra sao cũng chẳng biết. Chỉ dựa vào mấy điều kiện này mà bảo ở đây có Mục Độc Linh Thụ nghe quá nhảm rồi." Mâu Thành Vũ nhướn mày nhìn nàng.

"Chẳng phải Mục Độc Linh Thụ thường sinh trưởng ở những nơi như hầm mỏ sao? Đánh cược một phen đi, nếu không có Mục Độc Linh Thụ thì chúng ta sẽ lấy những thứ khác rồi đi. Nếu có mà chưa ra trái thì có thể bẻ cành cây về luyện đan. Hơn nữa hiện giờ ta cần Hợp Tổ Đan để dùng." Nguyên Ly chu mỏ nói.

Nghe mấy cái này thật không đáng tin mà nhưng thôi kệ đi, nếu có Mục Độc Linh Thụ thì càng lời hơn. Mâu Thành Vũ vẫn không thể hiểu nổi là trong đan phương của Hợp Tổ Đan thật sự cần cành của Mục Độc Linh Thụ sao? Chẳng phải có thể thay thế bằng Nguyên Dung Chi sao? Đúng là nữ nhân, thật khó hiểu. Chỉ là viên đan duy trì chút nhan sắc thôi có cần vậy không.

Không nói nhiều, bọn họ nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Càng đi sâu vào thì càng có nhiều bất ngờ hơn. Hai bên vách tường toàn là những loại ngọc, thạch, châu, quý hiếm ở đây. Mấy thứ ấy tính ra tuổi đời cũng vạn năm rồi chứ ít gi. Dưới chân thì có một địa mạch, linh lực vô cùng dồi dào. Xem ra chính địa mạch này đã duy trì hình dạng cho những thứ ở đây.

"Địa mạch? Lạ thật, đây là địa mạch, đúng rồi, nếu không có địa mạch thì làm sao mà Mục Độc Linh Thụ sống được. Xem ra thật sự có Mục Độc Linh Thụ rồi." Mâu Thành Vũ chạm thử vào địa mạch dưới chân, không khỏi ngạc nhiên nói. Địa mạch này quá thuần khiết rồi.

"Hừm, địa mạch thuần khiết thế này không an toàn cho lắm. Nhưng có điều cái này chắc cũng gần giống cái ở tổ địa Hồ tộc nhưng địa mạch ở đó cũng không thuần khiết như vậy." Tống Mao Bằng nhíu mày nói.