Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 111: Những kẻ ở lại

Dương Qua Sơn.

Sau chuyện của Ba Ngải Tư, bọn họ không biết phải làm sao cả. Hiện tại có lẽ Triệu Đức Hành cũng đã đoán ra vài chuyện rồi. Hơn nữa năng lượng thiên địa từ Dị Ma Vực cũng là một nguồn năng lượng rất lớn nên sẽ gây ra biến động không nhỏ, may mắn là giờ y đã bế quan nên tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Huynh ấy đã như thế thì chúng ta làm sao?" Nguyên Ly ngồi dựa vào vai Nguyên Ngọc, thều thào hỏi: "Muội không muốn phải mất đi một ai đâu."

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Dù không có huynh ấy thì chúng ta vẫn phải cố gắng sống sót." Nguyên Ngọc xoa đầu nàng, an ủi.

Bọn họ giờ không biết phải làm sao cả. Thường y sẽ xác định đường đi cho bọn họ và sẽ hướng dẫn bọn họ nhiều thứ dù cho y biết kiến thức vạn năm của bọn họ rất nhiều nhưng vẫn giúp đỡ bọn họ. Phải nói là dù y có cứng đầu thế nào thì vẫn là một vị huynh trưởng đáng tin tưởng.

"Có chuyện gì xảy ra chứ! Nếu không có huynh ấy thì chúng ta vẫn có thể cố gắng sống tốt! 500 năm cũng đủ để chúng ta mạnh hơn rồi!" Mâu Thành Vũ không nhịn được mà lên tiếng mắng: "Chúng ta là Hỗn Độn, Thanh Long và Thánh Mẫu nương nương người người sợ hãi, kính trọng đấy! Đừng có làm ra bộ dạng yếu đuối ấy! Các ngươi đây là đang bôi nhọ thanh danh của chúng ta đấy!"

Nói vậy thôi chứ Mâu Thành Vũ hắn vẫn khóc. Cả cuộc đời hắn chưa từng đặt ai vào mắt ngoại trừ ba hung thú, Thánh Mẫu nương nương, bốn thánh thú kia thì những kẻ còn lại với hắn đều là rác rưởi. Nhưng tới hôm nay hắn có một gia đình, có người yêu thương hắn như huynh đệ ruột thịt khiến hắn cảm thấy ấm áp chưa từng nó. Hắn nhớ về lúc hắn còn là một hung thú nhỏ bé, vì ngoại hình kỳ dị nên không ai đến gần hắn, hắn ôm hận thù rồi giải phóng bằng cách đánh vào Thiên giới, lúc đó Hòa Khánh Đế Quân Lăng Tư Hàn tại vị. Hắn đã nhìn thấy Ba Ngải Tư, một tiểu đồ đệ chưa lớn của Lăng Tư Hàn, hắn không để ý nhiều nhưng giờ lại khác. Hắn muốn có một gia đình như bao người khác.

"Đừng nói những lời đau lòng thế chứ A Vũ, chúng ta ai cũng đều có nỗi niềm riêng cả. Nhìn xem, chẳng phải đệ cũng khóc hay sao? Chuyện này không thể tránh khỏi nên chúng ta phải học cách chấp nhận và vượt qua. Khóc đi, lúc này cứ khóc đi." Tống Mao Bàng ôm hắn vào lòng, vỗ về nói.

Hôm đó chẳng ai nói gì với nhau nữa, ai cũng đều rất buồn và khó chịu. Y chỉ đi bế quan thôi chứ có phải rời đi khỏi thế giới này đâu mà lại khó chịu thế chứ. Không có y thì bọn họ vẫn có thể đứng vững được. Có lẽ thời gian qua sống phụ thuộc vào y quá nhiều nên là bọn họ gần như quên mất bản thân là ai rồi. Lần này đến lượt bọn họ phải tự bước đi mà không có y.

Cảm giác mất đi một người thân thật khó chịu mà. Đến giờ bọn họ vẫn không hiểu tại sao y lại liều mạng như thế. Lời khuyên ngăn của Tạ Trình còn chẳng thèm nghe nữa, rốt cuộc là vì cái gì mà thành như thế? Hay y đã nhìn thấy điều gì đó trong tương lai và muốn sửa chữa lại? Thật đúng là khiến người ta không khỏi đau lòng.

Thâm tâm bọn họ tự hỏi là liệu 500 năm sau y sẽ quay lại với bọn họ chứ? Bọn họ không thể sống mà không có vị huynh trưởng nghiêm khắc nhưng tốt bụng ấy. Những kẻ không có người thân như bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rồi. Chẳng ai có thể sống cô độc cả đời cả. Đến Tùy Duyệt Đế Quân Lăng Túc còn chẳng chịu nổi và rời bỏ đương thế, giao trọng trách đồ đệ mình nữa là.

_ _ _ _ _

Huyễn Thanh Cốc, Trường Quan Điện.

Vạn Tự Lưu ngự trên vương tọa, nghe Quý Giản bẩm báo chuyện Ba Ngải Tư tiếp nhận truyền thừa xém bị phản phệ đang bế quan thì không khỏi hụt hẫng trong lòng. Thật không ngờ kẻ nàng kỳ vọng nhiều vậy vẫn không thành công nhưng cũng không thể chỉ trích y được.

Nói thế nào thì Vạn Tự Lưu biết từ đầu đến cuối thì y cũng chỉ là một vật chứa, sức mạnh của Cuồng Ma Tà Long giống năng lượng thiên đến chín phần rưỡi, dù Nguyên Thủy Tinh Kiếm có ra sức hấp thụ bớt nhưng kết quả vẫn là thế. Nhiều khi có vài thứ muốn thay đổi cũng không thể được nên đành phải chấp nhận.

Lúc đầu Vạn Tự Lưu cũng không biết Ba Ngải Tư là vật chứa nên cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm nhưng đến lúc này mới hiểu rõ. Mỗi một địa điểm trên bảy đại lục đều mang theo sức mạnh của Thất Đại Họa Thú, ẩn chứa tàn hồn cũng xem như là một sức mạnh, thần binh là thứ để bảo vệ kẻ được chọn. Mấy thứ kia đều chẳng quan trọng bằng vật chứa để tiếp nhận sức mạnh. Nếu như mà không phải kẻ được chọn mà muốn tiếp nhận sức mạnh ấy thì không khác gì đi đầu thai sớm cả.

"Quý Giản, ngươi cảm thấy loại chuyện này thế nào? Liệu 500 năm sau Ba Ngải Tư sẽ cho ta một bất ngờ chứ? Ngươi có cảm thấy đó sẽ là một bất ngờ lớn không!" Vạn Tự Lưu nhìn xuống nam nhân vận hắc y che kín đầu trước mặt.