Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 106: Gây hấn (2)

Băng Hoàn Huyết Ma Chu chính là một Huyết Liệp Ma Chu bị đột biến và chúng mạnh hơn nhiều so với các ma chu khác. Hai tiểu ma chu này khi còn ở trong trứng thì đã được linh lực của Tống Mao Bàng sưởi ấm nên là sinh ra đã có tu vi yêu thú ngũ giai trung kỳ vô cùng mạnh. Những kẻ tu vi dưới Hoán Huyết cảnh thì chẳng khác gì bữa ăn ngon lành của chúng. Tuy là không mạnh như A Mẫn đã đột phá lục giai nhưng sức mạnh thì không kém cạnh nên đám này không khác gì đồ ăn cả.

"Hừ, nếu cứ tiếp diễn thế này thì không ổn cho lắm đâu Bàng ca, sát sinh thế này có chút tàn nhẫn đấy. À mà phải nói là A Mẫn muốn lên lắm nhưng lại không thể nên nó rất ghen tị." Nguyên Ngọc cười khúc khích nói.

"Để lần sau đi A Ngọc, A Nghiêm và A Duy của ta đói lắm rồi. Nếu không có máu chu cấp thì tiếp theo chúng sẽ quay sang cắn ta không chừng. Ta còn phải để dành long huyết cho Thần Hư Giới nữa. Mỗi lần dùng là mất nhiều long huyết quá nên không thể cho chúng nhiều được." Tống Mao Bàng cười nhẹ đáp lại.

Nguyên Ngọc cũng không nói gì mà chỉ xoa đầu an ủi tiểu hùng nhìn sang bên kia với ánh mắt đầy nước. A Mẫn gần đây đã có thể dùng linh căn đánh nhau và chưa thua nên là rất muốn đánh nhưng hai tỷ muội này lại không cho. Bởi vì linh căn mà A Mẫn có thật sự quá khác biệt so với Thái Viên Hùng bình thường có linh căn là Thổ - Kim nhưng A Mẫn lại có Kim - Quang - Không vô cùng bá đạo a. Nếu lên thì khác nào kết thúc trận đấu sớm chứ.

"Có vẻ như là chúng ta không cần quá bận tâm về nó đâu. A Bàng, đệ cẩn thận nhé, chút nữa đừng lạc mất sủng vật của mình rồi khóc lóc đi tìm đấy." Ba Ngải Tư cười rồi mở cánh ra.

Sau đó Tống Mao Bàng gọi hai ma chu về, chúng nhanh chóng chui vào ống tay áo hắn, ngoan ngoãn nằm im bên trong không gây chuyện. Bọn họ lần này không muốn có phiền phức kéo đến nên tha cho tên Kỳ Phong và Tả Phiên kia. Lần này đến Dị Ma Vực thẳng luôn, thời gian ước tính khoảng một ngày bay nữa.

Ở một nơi khác, Tạ Trình ngồi kế bên hồ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về tương lai sau này. Điều hắn muốn làm là hoàn thành lời hứa với Đức Thánh Hoàng Thánh Mẫu đại nhân, giúp cho Thất Đại Họa Thú có hậu duệ tiếp nhận truyền thừa. Mấy ngày trước, nàng gửi tin cho hắn về chuyện Thiên giới loạn thế nào và bảo hắn là hãy đến Hồng Tinh đại lục đi vì nơi đó có truyền thừa của Thanh Điểu Dực Phượng. Hắn đã khéo léo từ chối rồi hứa là sau khi giải quyết xong Thú Triều thì sẽ đến đó. Cuộc sống của hắn thật đúng là nhàm chán, có lẽ nên thu nhận một đệ tử, lập ra một môn phái rồi sống bình yên đến lúc chết là được.

Một chiếc lá vàng từ trên cao rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng làm cho mặt hồ lay động khiến ánh mắt Tạ Trình có chút phức tạp. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác tiếp theo sẽ có chuyện không hay xảy.... Khoan, là Thú Triều! Thiên giới không ổn sẽ ảnh hưởng đến Thú Triều! Nhóm Ba Ngải Tư...

Không suy nghĩ nhiều, Tạ Trình mở cánh rồi bay về phía Dị Ma Vực. Hắn không muốn nhìn thấy ai chết hết nhưng mà liệu hắn có thay đổi được không? Trên đường, lòng hắn nóng như lửa đốt, làm sao hắn lại quên mất chuyện này chứ. Hắn không muốn nhìn thấy ai chết nữa.

Nhưng khi đuổi đến chỗ hồi nãy bọn họ đứng thì thấy rất nhiều xác khô.

_ _ _ _ _

Dương Qua Sơn.

Bọn họ đang bay thì không biết tại sao mây đen kéo đến ùn ùn không ngừng, đôi khi còn nghe thấy tiếng sấm chớp vang liên hồi trong không trung. Ba Ngải Tư liền hạ xuống Dương Qua Sơn, một trong sáu ngọn núi của Lục Hành Sơn Cốc. Thời tiết thế này thật sự không đi được nữa, phải làm gì đây?

Nhìn lên bầu trời, một suy nghĩ bất an hiện lên trong đầu y. Nếu y bị phản phệ khi tiếp nhận truyền thừa thì sẽ bế quan 500 năm, sau đó chính là nhiều chuyện không hay xảy ra. Y thật lòng không muốn mọi người vướng vào rắc rối nhưng đã đi đến đây rồi thì mọi người sẽ đồng ý để y một mình ư? Không, sẽ chẳng ai đồng ý cả nhưng y lại muốn bảo vệ bọn họ. Rốt cuộc phải làm sao?

Mâu Thành Vũ nhìn y, dường như nhận ra điều gì đó liền lên tiếng gọi: "Đại ca, e là với tình hình này Thú Triều sẽ đến sớm hơn dự tính của chúng ta đấy. Huynh đã chuẩn bị chưa?"

"Thú Triều à? Xong hết rồi nhưng ta không chắc lắm. Chẳng bao giờ có chuyện gì dễ dàng cả. Nếu hôm nay ta chết ở đây thì ngày sau hi vọng mọi người vẫn sống tốt mà không nghĩ đến ta." Ba Ngải Tư nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao đã từng là tất cả đối với y. Y đã từng nắm trọn nó trong lòng bàn tay nhưng giờ thì không. Tương lai bi kịch thế nào y cũng sẽ bảo vệ những người còn lại sống sót.

Grào!

Rầm rầm!

Bỗng nhiên từ phía xa hàng ngàn yêu thú, yêu trùng và yêu thụ trên thất giai xuất hiện như đàn ong vỡ tổ. Thú Triều đến rồi. Bọn họ kinh ngạc nhìn Thú Triều toàn yêu thú bắt giai, cửu giai thì từ xa những con linh thú, linh trùng, linh thụ xuất hiện nối tiếp nhau. Cảnh tượng này khiến bọn họ không khỏi sợ hãi.

"Dị Ma Vực thật sự...."