"A Nghiêm và A Duy cần chút máu của hắn để tu luyện, nếu có máu của Ưng tộc thì khả năng tu luyện còn cao hơn nhiều." Tống Mao Bàng cười ranh ma nói. Hắn rất muốn cho hai sủng vật của mình long huyết nhưng không thể vì chúng còn quá nhỏ, sợ là không thể chịu được, hơn nữa còn phải để dành để chu cấp cho Thần Hư Giới.
"E hèm, chúng ta đi tiếp thôi chứ đứng đây nói chuyện hồi hỏng não luôn ấy. Tên thái tử vô dụng này chẳng làm được gì đâu, hắn quá vô dụng rồi." Ba Ngải Tư nói rồi mở cánh bay lên trời.
Sau khi đột phá Luyện Hồn cảnh thì cánh của mỗi người mỗi khác. Tống Mao Bàng thì có màu xanh lam nhạt, ở giữa có một vòng tròn lớn có những tua dài nửa thước rộng bằng hai ngón tay từ bé đến lớn chia ra hai bên, hoàn toàn là một đôi cánh giống cấu tạo từ Băng căn. Mâu Thành Vũ thì lại mang sự kết hợp giữa Lôi - Huyết căn hắn dùng thường xuyên, ở giữa thì có một khoảng trống, hai bên có linh khí ngưng tụ lại thành những sợi dây leo nhưng có màu xanh đỏ xen nhau. Tỷ muội Nguyên gia chẳng cần phải nói nhiều vì cánh của bọn họ giống nhau nhưng chỉ khác mỗi màu, cấu tạo là khá giống cánh bướm, Nguyên Ngọc màu trắng ngà, Nguyên Ly màu tím.
Chốc lát bọn họ đã bỏ xa vách núi đó mà bay đi. Đối với bọn họ tên thái tử đó dù có cánh để bay lên không trung đấu với bọn họ đi chăng nữa thì tu vi vẫn không đủ để chiến thắng. Có điều bọn họ vẫn không thể hiểu là tại sao huyết mạch hoàng thất Ưng tộc lại tuyệt diệt dễ dàng như thế. Chẳng phải Nhạc Trạc, Uyên Sồ và Thương Loan rất mạnh sao? Không thể nào chết dễ dàng thế được.
"Đại ca, tiếp theo chúng ta ngừng lại nghỉ ngơi chút chứ chúng ta đã bay suốt từ hôm qua đến giờ rồi. Ưng tộc có kéo người đến cũng không đấu lại chúng ta." Tống Mao Bàng lên tiếng.
"Vấn đề không phải nằm ở Ưng tộc hay không mà là nằm ở tình hình chúng ta hiện tại đấy. Hôm qua Minh Vương thông báo cho ta là Triệu Đức Hành đã dò la tin tức xuống Đông Tinh đại lục rồi. Hắn quyết định là cho người xuống gϊếŧ chúng ta nhưng may mắn là Thiên giới lúc đó xảy ra chuyện." Ba Ngải Tư hạ xuống trên vùng đất bằng, nhìn xung quanh.
Nghe tin này, bọn họ dường như không thể tin vào mắt mình. Cái gì? Triệu Đức Hành đã biết rồi sao?Đông Tinh đại lục này hiện đang bị hẳn nhắm trúng nhưng không biết vì sao Thiên giới xảy ra chuyện đúng lúc nữa. Ba Ngải Tư từng nghe sư phụ kể về một nơi bí ẩn nằm trong Thiên giới, nó không phải Đâu Suất Cung của Tam Thanh mà là một hòn đảo nổi tên là Huyền Thanh Cốc, một nơi vô cùng bí ẩn. Y cũng không biết nơi đó có gì nhưng mà xem chừng vẫn không thể chủ quan.
"Thời gian tới nhớ cẩn trọng, không thể để tên đó biết chúng ta còn sống. Hậu quả thế nào chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy. Ta không muốn nhìn thấy một Thời Kỳ Hắc Ám thứ hai xảy ra đâu. Nếu nó xảy ra thì mọi chuyện sau này sẽ càng tệ hơn, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan nữa. Ta cũng không muốn giấc ngủ của mình bị oan hồn quấy rối đâu, hiểu chưa?" Ba Ngải Tư nghiêm giọng, ánh mắt âm trầm nhìn về bầu trời âm u trên cao.
Bỗng nhiên từ phía sau lan đến một luồng sát khí lạnh lẽo, chẳng ai quay đầu lại nhìn. Ba Ngải Tư cảm thấy luồng sắt khi này đầy uy lực, hình như đã từng gặp qua rồi nhưng không nhớ. Lấy hết can đảm, y quay đầu ra sau thì thấy một nam nhân vận tử y, sau lưng là một đôi cánh xanh lam nhạt giữa trán có một đường chu sa gạch xuống, bay trên cao nhìn bọn họ.
"Các ngươi là ai? Lục Hành Sơn Cốc này ngàn năm không có lấy nổi một con người đi qua thì các ngươi đến đây cũng thật khiến ta bất ngờ." Tạ Trình ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ.
"Vậy ngươi là ai? Nói thế nào thì ngươi cũng chỉ là một Luyện Hồn cảnh mà cũng muốn đe dọa bọn ta? Để ta nói cho ngươi biết, đừng có hống hách với bọn ta. Ngươi một mình muốn đánh lại với cả năm người? Viễn vông!" Mâu Thành Vũ tiến lên phía trước, chỉ thẳng mặt Tạ Trình.
"Không, ta đến đây không phải là để đánh nhau. Ta chỉ tò mò không biết tại sao các ngươi lại đến đây. Hơn nữa nơi này gần Dị Ma Vực, cứ 50 năm lại có một đợt yêu thú cửu giai đỉnh phong hoặc linh thú xuất hiện gọi là Thú Triều khiến cho nơi này rất nguy hiểm. Ưng tộc còn không chống đỡ nổi thì ta không tin các ngươi làm được." Tạ Trình hạ xuống đất, ôm quyền lại nói: "Ta là Tạ Trình, có gọi ta là Thanh Vân tôn giả cũng được, ta đã ở nơi này hơn 5000 năm rồi. Hai ngày nữa là đến 50 năm Thú Triều nên ta khuyên các vị hãy rời khỏi đây ngay, tương lai sau này còn dài, không nên lãng phí mạng ở đây."
"Hahahahah, không cần vị tôn giả đây khuyên bảo bọn ta đâu. Trước hết thì cho ta hỏi là làm sao mà Thanh Vân tôn giả đây là làm sao có thể sống hơn 5000 năm được vậy? Thường thì trên Đông Tinh đại lục này tu tiên giả cao lắm chỉ có thể sống 2400 đến dưới 2500 năm, không nhiều hơn được. Khả năng sống hơn 5000 năm và có tu vi thế này chắc cũng không tầm thường nhỉ." Tống Mao Bàng cười híp mắt, hỏi.