"Hai người, tiếp theo chúng ta chuẩn bị rời khỏi đầm lầy Hắc Chử Tu đấy. Nói thật thì rời khỏi nơi này là mong ước của ta rất nhiều." Nguyên Ngọc hất tóc nói: "Ba huynh nói là địa điểm tiếp theo chúng ta đến sẽ là Ưng tộc. Chuẩn bị đi, đám chim lông lá não tàn đó không thể đàm phán được."
"Tỷ, Ưng tộc vẫn đáng ghét như cũ. Muội nhớ lần được Yến Hoa công chúa mời đến lễ trưởng thành của nàng thì tên thái tử Ưng tộc tên gì ấy rất hống hách. Nghe bảo hắn thích Yến Hoa công chúa nhưng nàng lại không thích hắn. Ngày đó hắn được một phen bẽ mặt." Nguyên Ly cười nói.
Nghe đến Ưng tộc thì chẳng ai vui nối cả. Ưng tộc chính là một trong năm tộc bị ghét nhất, vì sao? Quá hống hách! Đại tổ tông Ưng tộc còn không hống hách nổi một lần thì dám chim non không hiểu chuyện này thế mà lại giễu võ giương oai? Đúng là nực cười. Nhiều lần Hòa Khánh Đế Quân Lăng Tư Hàn còn muốn cấm cửa bọn chúng nhưng không thể được vì nghĩ đến giao hảo hai bên, vẫn là tránh xa chút.
"Các muội đừng nói thế chứ. Ưng tộc nói thế nào vẫn là một trong những tộc sống sót sau Thời Kỳ Hắc Ám, huyết mạch hoàng thất tuy là không còn nhưng vẫn còn huyết mạch ưu tú lãnh đạo." Tống Mao Bàng lắc đầu, cười nói.
Không nói thêm gì, cả đám nhanh chóng đi tìm Ba Ngải Tư. Bên khác, Ba Ngải Tư đứng trên vực cao nhìn xuống, ánh mắt âm trầm không chút gợn sóng. Y thật muốn tìm hiểu chút chuyện về thân phận của mình. Hôm qua Bắc Xuyên tiền bối đã nói với y là lão cảm thấy y dường như có nguồn gốc vô cùng đặc biệt. Có thể y là một khối đá, một thanh kiếm, một đóa hoa hay gì đó... Bỏ đi, chẳng quan trọng gì cả.
Thời tiết đã là mùa xuân nhưng cái lạnh vẫn không chịu rời khỏi. Ba Ngải Tư khoắc một lớp áo choàng lông thú dày rời đi. Đi được một đoạn thì bắt gặp đám nhóc kia đang tìm y. Nhìn ai cũng vui vẻ, xem ra lần này bọn họ phải ăn Tết ở bên ngoài rồi đây, ước gì có một nồi lẩu thì tốt biết mấy.
"Mấy người các ngươi đừng nhây nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lần trước vì chưa đi xa nên chắc cũng chỉ cần đi vài đoạn là thoát khỏi rồi. Có điều tiếp theo chúng ta sẽ đến Lục Hành Sơn Cốc của Ưng tộc đấy. Nhớ phải đột phá Luyện Hồn cảnh nhanh chóng để mà đối phó với đám đó, lũ chim đó phiền phức lắm đấy." Ba Ngải Tư cười nhạt rồi bước đi.
Bọn họ biết là phải đột phá Luyện Hồn cảnh trước khi đến Lục Hành Sơn Cốc. Nơi đó địa hình toàn là đồi núi, vách núi, Ưng tộc có thể bay nên là chiếm ưu thế nhiều hơn bọn họ nhiều. Đám Ưng tộc đó nhìn thế nào cũng đáng ghét nên là bọn họ muốn dùng Thiên Linh căn của mình đập nát mặt chúng. Luyện Hồn cảnh đã có thể dùng linh căn trong truyền thuyết.
Trên đường đi, Ba Ngải Tư không ngừng suy nghĩ về chuyện tiếp theo ở Dạ Lan Đô. Y khá là bất ngờ khi mà Thiên Quang Tông với Bách Yến Môn lại bị diệt môn dễ dàng như thế. Hừm, cũng chẳng sao cả, diệt môn càng tốt, đỡ phải nhìn cái mặt hống hách của lũ người đó nữa. Nhưng sau đó lại gặp thêm chuyện Bắc Hầu và Đông Giang khai chiến, Pháp Hoa phái mới nổi gây chuyện. Tuy là linh điệp y gửi đến thăm thú hết tình hình nhưng y vẫn muốn xem trực tiếp.
Ra khỏi đầm lầy Hắc Chử Tu, dựa vào bản đồ mà đi về hướng Đông Nam. Chỉ cần khoảng 1 tháng rưỡi là đến Lục Hành Sơn Cốc của Ưng tộc, tiếp theo đó chính là Dị Ma Vực thẳng tiến. Có điều bọn họ khá lo lắng trên đường đi có nguy hiểm gì không. Nếu có thì e là với tu vi này thật sự chống đỡ không nỗi. Với tu vi hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đánh với yêu thú lục giai đỉnh phong.
"Đại ca, đệ cảm thấy là tiếp theo sẽ có chuyện đấy. Chúng ta rời khỏi Hắc Chử Tu hai canh giờ mà không có chuyện gì xảy ra nên....." Mâu Thành Vũ lại gần y, ảnh mắt liếc nhìn xung quanh nói.
"Câm đi! Mỗi lần ngươi nói vậy thì tiếp theo xui xẻo sẽ đến! Miệng lưỡi ngươi thật sự chẳng có chút may mắn nào hết vậy Mâu Thành Vũ? Ít ra cũng phải nói mấy câu gì đó may mắn đầu năm chứ! Bình thường ngươi nói thế nào ta không quan tâm nhưng đây là đầu năm đấy!" Nguyên Ngọc chướng mắt nhìn hắn, mắng.
"Lũ đứa nhóc các ngươi đừng cãi nhau nữa. Phải nói là trời hôm nay khá lạnh, mặc áo ấm nhiều vào. Đầu năm nay chúng ta ăn Tết ở ngoài, rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần đến Lục Hành Sơn Cốc." Ba Ngải Tư chán nản nói.
_ _ _ _ _
Minh giới, Chân Dương Điện.
Ngồi trong đại điện rộng lớn, Minh Vương nhìn đống tấu chương không khỏi thở dài mệt mỏi. Hiện giờ tên Thuận Thiên Đế Quân đó đang điều tra lão, tuy chưa có gì xảy ra nhưng vẫn phải đề phòng. Hồng Y tiên tử cũng đã nhiều lần đến đây theo lệnh Triệu Đức Hành điều tra lão cũng đã nhắc lão nhiều lần là thời gian hiện tại tạm đừng làm ra hành động gây chú ý gì hết. Ngũ Hiền Vương cũng đang tính kế với nhau, nói chung là Thiên giới rất loạn.