Tụ Hiền Thi Văn Các, Dương Hoa Điện.
Bầu không khí hôm nay có chút lạ thường, những kẻ ngồi trong Dương Hoa Điện này đều không khỏi thấp thỏm lo lắng. Khoảng hai ngày trước, Bắc Hầu và Đông Giang chính thức khai chiến nhưng đó vẫn chưa phải chuyện quan trọng. Tên hoàng đế Bắc Hầu ngu ngốc kia còn dám đến cầu cứu bọn họ. Mơ đi!
Nạp Lan Vấn nhấp ngụm trà, ánh mắt đảo một vòng rồi thu về: "Chuyện của Bắc Hầu quốc các vị trưởng lão xem có nên quản không. Đệ tử của chúng ta có một phần nhỏ là người Bắc Hầu, không giúp có hơi mất uy tín."
Đại trưởng lão vội nói: "Các chủ đại nhân, chúng ta đã từng nói ra sẽ không liên can gì đến chiến tranh giữa tứ đại cường quốc. Mấy đại môn phái chúng ta nói thế nào thì vạn lần vẫn không thể liên can vào. Huống hồ Bắc Hầu giờ cũng không thể giữ được nữa."
"Hừm, đại trưởng lão, dù nói thế nhưng cũng phải cho Tụ Hiền Thi Văn Các chúng ta một bộ mặt chứ. Nói thế nào thì ta và A Uyên cũng là con dân Bắc Hầu. Chúng ta làm thế một phần cũng để người ngoài nhìn vào không nói Tụ Hiền Thi Văn Các lòng dạ hẹp hòi." Nạp Lan Diễm Y nói.
Các trưởng lão khác nghe vậy đa phần đồng tình. Cứ xem như là nể mặt thánh nữ cả hai đại môn phái mà làm. Tính rạch ròi thì các chủ bọn họ cũng có tổ tiên là người Bắc Hầu nên cũng nể tình một chút. Giờ bọn họ không giúp nhiều nhưng cũng giúp một chút cũng xem như là giữ lại chút thể diện cho Tụ Hiền Thi Văn Các.
"Ý này cũng không tệ, cái chúng ta cần bây giờ chính là một bộ mặt. Chuyện hợp tác với Xà tộc cũng có thể xem là chuyện động trời rồi. Giờ lấy chuyện giúp đỡ Bắc Hầu thì cũng làm tin đồn không hay lắng xuống." Nhị trưởng lão gật gù nói.
Vấn đề hiện tại bọn họ gặp phải cũng không cần làm lớn chuyện. Bắc Hầu và Đông Giang khai chiến nằm trong dự liệu nhưng nó đến sớm cả mấy tháng khiến bọn họ hơi choáng chút. May mắn là có Mục gia, Chu gia, cùng hai gia tộc lớn nhưng chưa bằng Mục - Chu là Tiêu gia, Lý gia hỗ trợ giải quyết nên mới đâu vào đấy. Chứ nói thật thì sau chuyện của Thiên Quang Tông và Bách Yến Môn thì công việc cứ đổ đến nhiều như núi, chẳng ai dám ngơi tay cả.
Còn về chuyện chia cho Xà tộc một nơi sinh sống thì Nạp Lan Vấn và Vệ Bắc Hàn tham khảo ý khiến ít nhiều của các trưởng lão, sau một hồi thì quyết định cho Xã tộc một nơi tốt để sinh sống. Nơi đó là hai ngọn núi Thanh Đằng Sơn và Dư Linh Sơn màu mỡ, cũng là nơi gần Thái Diên Sơn của Nạp Lan Diễm Y, chỉ cách có một con sông lớn và một thảo nguyên dài mấy chục dặm. Xà Vương xem xét thì cũng không có phàn nàn, lập tức thiết lập quan hệ với cả hai thế lực, thông qua buôn bán với nhau để cùng phát triển. Với bọn họ, có quan hệ song phương với cường giả Chân Nguyên cảnh hoàn toàn không có hại, huống hồ còn có cầu nối là thánh nữ hai phái với công chúa Xà tộc nên chiến tranh xảy ra là rất ít.
Đại trưởng lão nhìn xung quanh rồi dâng lên một lá thư cho Nạp Lan Vấn: "Các chủ đại nhân, hiện giờ Pháp Hoa phái đang lớn mạnh, hơn nữa còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta, phải làm sao đây?"
"Pháp Hoa phái? Cái môn phải tam lưu đang nổi gần đây ấy hả?"
"Ừm, hình như là vậy. Nghe bảo tên chưởng môn của môn phái đó chỉ mới Luyện Thể cảnh bát trọng thôi."
"Vậy cũng giỏi, có thể trở thành môn phái tam lưu là giỏi lắm đấy."
"Uây, có điều mà ta nghe bảo là tên chưởng môn đó bị bệnh ảo tưởng nặng lắm. Hắn dám mơ tưởng đến việc rước thánh nữ về làm vợ."
Nạp Lan Diễm Y nghe những lời này cũng không hề tức giận mà ngược lại nàng muốn xem trò vui do đám này bày ra. Pháp Hoa phái? Cũng chỉ là một môn phái tam lưu mà còn muốn trèo cao ư? Thế thì không nói đi, đằng này tên chưởng môn ngu ngốc đó còn dám mơ tưởng nàng? Nàng đẹp chứ không có ngu.
"Thánh nữ đại nhân, ngài định giải quyết chuyện này thế nào? Tuy chỉ ở hạng tam lưu nhưng sức mạnh và thực lực vẫn không thể coi thường. Hay là giờ chúng ta liên hệ với Lạc Hoa Kiếm Môn đi." Vệ Thanh ghé lại gần, nói.
"Cái đó người lo làm gì chứ A Thanh? Lạc Hoa Kiếm Môn thế nào thì cũng sẽ giúp đỡ chúng ta thôi." Nói rồi Nạp Lan Diễm Y đứng dậy, ôm quyền hướng Nạp Lan Vấn: "Biểu thúc, Y nhi có chuyện muốn nói."
“Y nhi, hiếm khi thấy con có chuyện khác cần nói đấy. Nào, nói đi." Nạp Lan Vấn có chút ngạc nhiên nhìn nàng.
"Ta muốn hai đại môn phái chúng ta hợp sức lại với Lạc Hoa Kiếm Môn. Nếu có thể thì chúng ta hãy thiết lập một mối quan hệ tốt, như thế thì cả ba thế lực sẽ hợp tác với nhau ăn ý hơn." Nạp Lan Diễm Y không chút do dự nói.
Nạp Lan Vấn nghe đề nghị này liền hiểu ra đứa cháu gái của lão không còn nhỏ nữa mà đã lớn biết quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Ý định này các trưởng lão cũng không hề có ý khiến phản đối nhiều, một phần là vì Lạc Hoa Kiếm Môn là môn phái bọn họ ít mâu thuẫn nhất. Hơn nữa môn chủ môn phái này còn rất dễ nói chuyện, thấu tình đạt lý nên không khỏi có chút yêu mến.