Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 15: Diệt Quân Quốc Bảo

Sau khi Phú Chí về, Thế Minh thở phào, cười: "Nào anh em ta đi tiếp đón bạn nhỏ."

Mọi người ra khỏi quán Phạm Cường gọi chủ quán thanh toán, trả người ta hơn một triệu, và đặt bàn sẵn cho ngày mai. Chủ quán vui vẻ gật đầu lia lịa, cười típ cả mắt.

Thế Minh và bọn đàn em đến chỗ đánh bi-a, bên ngoài chờ sẵn mấy người, thấy Thế Minh đồng thanh khom lưng chào:

"Đại ca."

Thế Minh gật đầu: "Đứa em gái Phú Chí sao rồi?"

Một thằng em trong số đó mặt méo xệch đi: "Nó nghịch lắm anh ạ, hành hạ bọn em cả tối. Anh Minh, anh nhìn mặt em xem, đều là tác phẩm của nó."

Thế Minh nhìn kĩ khuôn mặt đàn em, mặt nó hằn lên bốn năm vết cào, cậu cười vỗ nhẹ vào vai thằng em rồi đi vào phòng đánh bi-a.

Đi vào trong, Long đang ngồi hút điếu thuốc như kẻ mất hồn. Thấy Thế Minh, cậu dập điếu thuốc, đứng dậy, vội hỏi: "Sao rồi, thằng Phú Chí đồng ý chưa?"

Thế Minh lắc đầu: "Thằng này rất nghĩa khí, nhưng không có gì đặc biệt thì mai nó sẽ đến."

Long hỏi: "Nếu nó cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu thì mình phải làm thế nào?"

Thế Minh cười: "Nó kiểu gì cũng nghe mình thôi. Ba hôm nay em điều tra rồi, nó rất thương em gái nó. Nếu nó không chịu... haha... cùng lắm mình đi tìm thằng khác. Có điều thằng này chẳng cần sống nữa mới làm thế, mà đến nước ấy cái mạng của nó cũng chẳng còn giá trị nữa."

Thế Minh cười: "Nào, anh dẫn em đi xem đứa em gái nó."

Long gật đầu, dẫn Thế Minh và bọn đàn em vào trong phòng. Vừa mở cửa, một cái gối đã từ đâu bay thẳng vào người, Long nhảy sang một bên, chộp lấy cái gối. Chỉ thấy một bé gái tầm mười hai mười ba tuổi, mắt to tròn đang đứng trên giường, tay chống nạnh hét:

”Thả tao ra, anh tao mà biết, anh tao gϊếŧ hết cả lũ chúng mày."

Thế Minh mỉm cười, thầm nghĩ cô bé này cũng rất đanh đá, dù chưa làm gì đến nó, nhưng ở trong tình thế này còn dám quát nạt người khác. Nghĩ đến đây, Thế Minh haha cười:

"Hay quá nhờ."

Cô bé thấy người con trai cười đắc chí trước mặt, cảm thấy chỉ lớn hơn mình khoảng hai tuổi, bộ dạng cũng chẳng hung dữ gì, cô bé càng được đà lớn tiếng nạt:

"Cười cái gì mà cười, cười nữa là rụng cả hàm đấy chứ ở đấy mà cười à."

Thế Minh không để tâm: "Anh trai em có chút việc bận, bảo anh chăm sóc hộ, em muốn đi chơi đâu không?

Phạm Cường vội ngăn: "Anh Minh, không được đâu..."

Thế Minh ngắt lời cậu ta, nói tiếp: "Không sao"

Quay đầu nói với cô bé: "Em thấy sao, muốn đi đâu chơi?"

Cô bé nhắm mắt rồi mở to tròn ra trả lời:

"Em muốn đi công viên, anh trai mấy lần bảo dẫn em đi nhưng đều không dẫn, anh trai em bảo anh trông em, vậy anh dẫn em đi chơi công viên đi."

Thế Minh đơ trong giây lát, công viên toàn hoa với cỏ, cậu không không hứng thú, cười nói: "Anh Long, chỗ này có mỗi anh là kiên nhẫn, anh dẫn nó đi đi. Em có việc bận, em đi trước nhé."

Dứt lời, cậu chào mọi người rồi bước về nhà, để lại Long, người đang đơ ra không hiểu chuyện gì và Đông Thắng, Phạm Cường đang đứng một bên cười nhạo.

"Chúng mày cười cái gì? Thằng béo, tao thấy mày cười đắc chí quá nhờ."

"Đâu có đâu, anh Long. Em thấy Cường cười to nhất. A... a... anh đừng véo tai em, em đau."

Trong phòng truyền ra âm thanh ay áy của Đông Thắng và tiếng cười giòn tan của cô bé. Cậu muốn đợi những người cầm đầu đội quân của Quốc Bảo đến quán ăn, cậu gọi người đến chiếm địa bàn của chúng, biết sẵn địa bàn bên ý cũng có người canh. Cậu định đánh hết không nương tay, đánh cho chúng nó tất cả đều phải nhập viện, vậy mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, Thế Minh đi ra khỏi nhà từ sớm, cậu đến chỗ Long dạo một vòng rồi mới đến trường. Vừa đến trường, Phú Chí gọi cậu ra sân sau trường, Thế Minh vốn đã chuẩn bị sẵn, hỏi: "Người anh em nghĩ kĩ chưa?"

Phú Chí nhíu mày, hạ quyết tâm: "Vâng, anh Minh. Tối nay sáu giờ em sẽ dẫn đến quán ăn. Mong anh giữ lời, thả em gái em ra."

Thế Minh: "Cậu em yên tâm, chỉ cần cậu gọi chúng nó đến, tôi lập tức thả người."

Phú Chí thở dài: "Em gái em vẫn ổn chứ?""

Thế Minh cười: "Nó ổn, cậu em không phải lo."

Nói hết câu, cậu bước ra ngoài: "Hy vọng cậu em giữ lời, đừng để anh thất vọng."

Phú Chí đứng ngơ ngác ở sân sau một lúc lâu, tâm trạng cậu dần ổn định, vì an toàn của em gái mà phản bội anh em. Cậu vốn là một người trọng chữ tín, nay làm việc này khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy.

Đến tối, trong nhà ăn. Thế Minh, Đông Thắng đều trong phòng, đợi Phú Chí dẫn người đến. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ, Đông Thắng sốt ruột:

"Anh Minh, hay nó lừa anh em mình rồi?"

Thế Minh lắc đầu: "Không thể nào, tao chắc chắn nó sẽ đến."

Vừa nó dứt câu, một thằng đệ vội chạy vào: "Anh Minh, thằng Phú Chí dẫn người đến rồi."

Thế Minh mắt sáng lên, to tiếng nói: "Anh em biết phải làm thế nào rồi chứ?"

"Rõ."

"Được. Hết ngày hôm nay, quân thằng Quốc Bảo sẽ phải phắn khỏi đất này."

Nguyễn Quốc Bảo cười nói:

"Sao, có tiền rồi à. Từ bao giờ lại biết mời cơm anh mày cơ. Đi, ăn xem quán này có ngon như lời cậu mày nói không."

Một tốp người lần lượt bước vào quán, Phú Chí đi cuối cùng, mặt trắng bệch đi. Chỉ là Quốc Bảo không để ý, hắn có mơ cũng không nghĩ người anh em xương máu lại bán rẻ mình, rồi đẩy vào bước đường cùng.

Một đám người sau khi vào quán, chọn một bàn to ngồi xuống. Một người quát lớn:

"Chủ quán đâu, khách đến mà không tiếp à?"

Thế Minh từ trong phòng bước ra, cười nói: "Dạ, các anh dùng món gì ạ. Nhà hàng em món gì cũng có, dao gậy đòn roi có đủ. Không biết có hợp khẩu vị các anh không?"

Cậu nói như sét đánh ngang tai, cả phòng im thin thít.

Một thanh niên mặt gầy gầy đứng lên, nhìn thẳng Thế Minh, cười khểnh:

"Đm, mày là cái thá gì mà đứng đây sủa. Mày thích lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì bố mày chiều."

Thế Minh cười càng tươi, không nói không rằng, búng tay một cái. Trong phòng bốn hướng tám hướng từ đầu xuất hiện gần 30 thanh niên, từ ngoài cửa xông vào 10 người. Chúng vừa vào khóa cửa trong, lấy thanh sắt chặn hết các cửa sổ. Cả căn phòng như một nhà giam, những người ở trong phòng đừng hòng thoát được ra ngoài.

Nguyễn Quốc Bảo chưa kịp hiểu ra, không tin vào mắt mình, nhìn Phú Chí:

"Chí, mày... mày bán rẻ anh em à?""

"Đại ca, em xin lỗi."

Cậu ta cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng xin lỗi.

Mọi người nhìn phản ứng của Phú Chí mới hiểu ra vấn đề, thanh niên gầy gầy đạp thẳng bụng Phú Chí:

"Đmm, đại ca đối xử với mày tốt nhứ thế mày dám bán rẻ đại ca à? Mày có phải người không? Thằng chó chết."

Phú Chí quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ: "Em xin lỗi, Đợi em cứu em gái em ra, các anh muốn gϊếŧ em muốn đánh em thì tùy các anh."

Quốc Bảo không để ý đến Phú Chí, nhìn Thế Minh hỏi: "Ngày hôm nay, thằng này làm tao sáng mắt ra rồi, mày là ai?"

Thế Minh cười: "Ông anh còn không thông minh bằng bọn đàn em cơ à. Ở Tân Dân, em không phải người của đại ca Đỗ, anh đoán xem em là ai?"

"Lê Thế Minh?"

"Đúng rồi, chíng là thằng em đây. Ngày hôm nay em đến đây để bàn với anh vụ quân anh bao giờ thì giải tán.""

Nguyễn Quốc Bảo biến sắc: "Minh, anh thì tùy chú mày xử lý nhưng còn anh em, xin chú mày tha cho chúng nó."

Thế Minh lắc đầu: "Cái này không được, thằng em hao công tốn sức để mời quân anh đến đây đánh một trận cho khoái. Haha. Giờ anh cũng hiểu ý em rồi chứ gì, em không nhiều lời nữa."

Thằng mặt gầy hét lên với Quốc Bảo: "Đại ca, chúng ta liều với bọn nó luôn đi!"

Nói xong liền xông về phía Lê Thế Minh. Thế Minh đứng yên tại chỗ, lúc thằng mặt gầy cách cậu chỉ khoảng một mét thì có một bàn chân xuất hiện, đá trúng mặt của thằng mặt gầy.

Nó vốn đang nhào lên, lại ăn thêm cú đá này, khỏi nghĩ cũng biết là đau đến nhường nào. Thằng mặt gầy đau đớn kêu "ái" một tiếng, sau đó ngã xuống đất.

Người đá cậu ta chính là Phạm Cường, Phạm Cường không nói gì, chỉ liên tục đạp vào mặt nó.

Tiếng kêu ai ái của thằng mặt gầy như một cái búa đập mạnh vào tim của Quốc Bảo và đám đàn em cậu ta, khiến bọn họ đổ đầy mồ hôi.

Thấy thằng mặt gầy ngã dưới đất không bò dậy được, Quốc Bảo nói: "Chỉ mới nghe danh anh Minh tay đã nhuốm máu giang hồ, hôm nay mới được diện kiến, quả đúng là danh bất hư truyền!"

Lê Thế Minh nói: "Thằng này từ trước đến giờ chưa biết hai từ nương tay là gì!"

Quốc Bảo lớn tiếng nói: "Từ lúc chúng mày đến Tân Dân, bố mày chưa động chạm gì. Sao giờ mày lại làm thế với tao?"

Thế Minh cười khẩy: "Một núi không thể có hai hổ. Tao không động đến mày thì sớm muộn cũng có một ngày mày động đến tao! Nên mày sớm xéo đi!"

Quốc Bảo cũng là một tên nghĩa khí, biết hôm nay không có đường thoát thì hùng hổ tiến lên, lớn tiếng nói: "Nếu hôm nay mày đủ dũng khí thì đánh tay đôi với tao, tao thua thì tùy mày xử lí, nếu mày thua thì thả bọn tao đi, thế nào?"

Thế Minh: "Haha! Bây giờ mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, mày chỉ là một con thú bị nhốt trong l*иg mà thôi."

Nói xong cậu vẫy tay, mọi người đều hiểu ý của đại ca, lập tức xông lên. Đám người Quốc Bảo lập tức bị chôn vùi giữa biển người.

Phạm Cường kéo một cái ghế cho Lê Thế Minh ngồi xuống, còn cậu ta thì đứng bên cạnh quan sát, đồng thời cũng là bảo vệ cho Thế Minh, sợ hiện trường quá hỗn loạn thì sẽ nguy hiểm.

Thế Minh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, gõ gõ vào tay cầm ghế, khóe miệng nhếch lên. Có hơn chục người đang đánh nhau, tiếng đồ đổ vỡ lẫn với tiếng kêu gào. Chưa đến mười phút, tiếng ồn ào trong tiệm cơm đã không còn nữa. Quốc Bảo và đám anh em của cậu ta nằm la liệt dưới đất, máu me đầy người, không rõ sống chết.

Lúc này, Long cũng dẫn đàn em đi thu dọn địa bàn của quân thằng Quốc Bảo, tiện tay bắt cả ba, năm tên chủ chốt không có mặt ở tiệm cơm. Sau khi đảm bảo không một ai trong số chúng có thể đứng dậy nữa thì cậu gọi người cho đi bệnh viện. Đương nhiên, bệnh viện đã được chọn sẵn từ trước.

"Khiêng người ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ, phía bên Long chắc cũng sắp xong xuôi rồi."

Lê Thế Minh đứng dậy, mấy anh em đứng ngoài mở cửa, bọn họ đi ra ngoài. Cảm nhận bầu không khí tươi mới bên ngoài, Thế Minh thở phào một hơi. Phú Chí đuổi theo, kéo Lê Thế Minh lại lớn tiếng hỏi:

"Em gái tao đâu?"

Thế Minh gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Em mày sao mày lại hỏi tao, sao tao biết nó ở đâu?"

Phú Chí nghe vậy thì mắt đỏ rực lên, lớn tiếng nói: "Thế Minh, mày nhuốt lời? Mày đéo phải là người nữa!"

Lê Thế Minh "haha" cười lớn, không để ý đến Phú Chí nữa, quay người rời đi. Phú Chí muốn đuổi theo nhưng lại bị mấy tên khác cản lại, chỉ có thể đứng đó chửi bới.

Giọng nói của Thế Minh từ phía xa vọng lại: "Mày bán đứng đại ca, tao tin mày đi đâu cũng chẳng còn băng phái nào chứa chấp mày nữa, hi vọng ngày mai mày đến tìm tao, về với quân tụi tao, cùng bọn tao xông pha, còn về em gái mày, bây giờ chắc đang ở nhà đợi mày đấy, mau về đi."