Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 9: Trọng Tuấn

Cường gât đầu, ra lệnh thằng nào khỏe còn sức thì cõng bọn bị thương trên lưng rồi đi ra khỏi khu sau trường. Thế Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói với Cường:

"Qua gặp anh Long, chỗ anh Long có tiền!"

Cường chạy được một đoạn đường dài, quay đầu nói vọng:

"Anh Minh, em biết rồi!" rồi cậu ta chạy nhanh ra cổng trường.

Đông Thắng đi tới, cười với Thế Minh:

“Anh Minh, lần này đánh đã tay thật sự! Em hạ được hẳn ba thằng. Nhưng vẫn không cừ bằng anh! Thằng Hổ quả này đứt rồi haha!"

Thế Minh quay ra nhìn mấy thằng vừa đồng ý theo cậu:

"Tao biết mấy thằng mày vừa nãy bị ép mới theo tao, nhưng giờ nếu theo tao, tao coi chúng mày là anh em. Bây giờ tao cho chúng mày thêm một cơ hội nữa, thằng nào muốn theo tao thì ở lại, không thích thì phắn, tao không cản!"

Có vài thằng khâm phục vì máu liều của Thế Minh nên đã chọn ở lại. Còn vài thằng vừa nãy bị ép ở lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng chúng biết đi cũng không yên ổn gì, nên đành chọn ở lại.

Thế Minh lớn tiếng trấn an: "Từ nay về sau, bọn mày theo tao, nếu có ai dám động đến bọn mày, tao sẽ không tha cho nó. Bất kể nó là thằng nào! Hôm nay, tao – Thế Minh nói được làm được!"

Nghe hết những lời này, mấy thằng cũng bớt lo nghĩ phần nào, cúi đầu: "Chúng em từ nay theo anh Minh!"

Thế Minh cười nói với những người anh em cũ:

"Mọi người nhìn cho rõ, đây là anh em của chúng ta, từ giờ trở đi chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau!"

Bọn con trai vốn vẫn kì lạ như thế, vừa nãy còn thấy chúng nó đánh nhau mà giờ lại cười nói kết giao anh em được ngay...Một trong số đó, có thằng nói:

"Anh Minh, em biết anh rất mạnh, nhưng đại ca Đỗ cũng không phải dạng vừa. Anh đánh bại bọn em...à không, anh đánh tụi nó, bên kia không để yên đâu!"

Thế Minh nhìn người này và hỏi: "Mày tên gì?"

"Dạ, em tên là Trọng Tuấn, em học lớp A2."

Thế Minh gật đầu, hỏi: "Mày thử nói anh nghe tình hình trường dạo gần đây?"

Tuấn suy nghĩ một hồi, nói: "Trước khi bọn anh đến, trường chia làm hai phe: Một phe họ Đỗ, một phe là hội Quốc bảo ... "

Thế Minh ngắt lời hỏi: "Quốc bảo là thằng nào?"

Trọng Tuấn kể: "Quốc Bảo là đàn anh cuối cấp, là ông trùm của trường Tân Dân. Bọn cuối cấp đều là đàn em của nó, nhưng cách đây không lâu, anh em họ Đỗ dẫn theo cả lũ đàn em rồi gây dựng lên băng đảng. Hai bên đánh nhau không biết bao nhiêu trận, đánh nhau ghê nhất là vụ cách đây mấy tháng, chia làm hai phe, tổng cộng gần 200 người tham gia. Lần ấy là trận to nhất."

Nói đến đây Trọng Tuấn còn đôi chút sợ sệt.

Tuấn nói tiếp: "Sau lần đó thì thỉnh thoảng cũng có va chạm, nhưng không đánh nhau to, chỉ là vài vụ lặt vặt thôi."

Cậu ta lấy hơi rồi lại nói: "Nghe nói hình như là vì Nguyễn Quốc Bảo thích đại ca Đỗ!"

Thế Minh ngơ ra, Đông Thắng nhanh nhảu hỏi: "Đại ca Đỗ là nữ à?!"

Tuấn gật đầu: "Đúng thế! Đừng tưởng nữ mà dễ động vào, ghê phải vía! Ba năm thằng con trai cũng không là đối thủ của cô ta, hình như cô ta còn quen biết với Thanh Bang nữa. Nghe nói là tình nhân của đại ca Thanh Bang, cũng không biết thật hay giả nữa?"

Đông Thắng nghe vậy, cảm thấy mơ màng, vỗ vỗ đầu:

"Choáng thật đấy, phức tạp. Anh Minh nghĩ đi, em chịu rồi."

Tuấn cười, nói với Lê Thế Minh:

"Anh Minh, anh Hổ là tên đàn em đắc lực nhất của đại ca Đỗ, không ngờ lại bị anh đánh vài chiêu đã gục, nhưng nếu để đại ca Đỗ biết chuyện này thì chắc chắn không xong với ả ta đâu, anh Minh phải cẩn thận."

Thế Minh cúi gằm đầu không nói gì, chỉ nghĩ trong lòng. Đông Thắng nghe vậy thì khó chịu:

"Điên à? Binh đến tướng chặn, nước đến thì tao ngăn! Tao lại chẳng tin một đứa con gái lại đánh qua bọn con trai!"

Tuấn cười khổ: "Anh tưởng bọn em bằng lòng làm tay sai cho một đứa con gái à? Toàn là bị ép cả đấy! Nói thế nào nhỉ? Một câu thôi, ả ta không phải dạng vừa đâu. Đến lúc gặp rồi sẽ biết."

Sau đó cậu ta ngẩng đầu lên, nói với Đông Thắng như đang nói với chính mình:

"Cô ta như một bông hồng đen đẹp đẽ kiêu sa, gai có độc!"

Thế Minh biết sau khi đại ca Đỗ qua lại với Thanh Bang thì máu trong người cũng sôi sùng sục lên.

Thế Minh lên tiếng: "Nếu một bang phái nhỏ do một đám là hội bạn bè thân thiết lập thành hội, chúng chọc phá đầu đường xó chợ mà không chịu thiệt hay bị lợi dụng gì thì chắc chắn bang phái này thuộc mấy kiểu người dưới đây:

1. Loại người thích gây chuyện: Loại người này rất thích gây sự, chúng cứ tham gia vào bang phái nào thì bang phái đó cũng đi đánh nhau cực kì nhiều. Nhóm chúng ta cũng có một người điển hình là Đông Thắng, tình tính nóng nảy, không nói đâu xa sáng nay chỗ nhà xe, chưa nói vài câu đã đánh nhau rồi.

2. Loại thích ra tay trước: Những người tấn công trước luôn có một số lợi thế về khí thế và chiến thuật, đa số những kẻ bị động đánh trả lại đều chịu thiệt. Mà tao chính là loại người như vậy, đã không đánh nhau thì thôi, mà đã đánh thì phải ra tay trước. Không quan trọng thể diện, mất mặt đã làm sao? Thể diện có mài ra ăn được không?

3. Loại liều mạng, mặc cho đối phương có bao nhiêu người cũng không ngán: Nếu nó là thằng can đảm nhất khi đánh nhau, không bao giờ sợ kẻ địch đông, chúng nó hùng hổ như một con thú. Cho dù đối phương có lớn mạnh thế nào thì chúng nó cũng rất bình tĩnh, mặt không biến sắc nhào tới. Kẻ mạnh thật sự thì không sợ kẻ địch đông, càng đông càng hưng phấn.

4. Loại cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu: Ví dụ như những người từng nhập ngũ, sức mạnh và độ chuẩn xác khi ra tay của bọn họ khác xa với người bình thường, vì bọn họ đã từng học các khóa học về cơ thể, món đánh một cách bài bản, biết rõ từng điểm yếu trên cơ thể, nếu không phải thù hằn kẻ địch thì lúc đánh nhau bọn họ sẽ nương tay, kiến thức bọn họ được học trong quân đội đều là một chiêu lấy mạng, mà loại người này chúng ta không có.

5. Loại người có thể đàm phán: Các thế lực trong thành phố của chúng ta rất ít khi đánh nhau một lần là xong chuyện, hơn nữa càng không mấy ai chủ động báo cảnh sát, thường thì phải đánh nhau từ ba đến năm lần, thậm chí là nhiều hơn thì mới có một bên thiệt hại nặng nề và nhận thua, sau đó là đàm phán, kết quả đàm phán thường là: Bên thua bỏ ra tiền thuốc thang và nhả ra một phần địa bàn cho bên thắng, xong xuôi việc ai đứa nấy làm. Cho đến khi một bên hoàn toàn biến mất thì thôi. Trong quá trình đàm phán, việc có thể giành được bao nhiêu lợi ích về cho bên mình là vô cùng quan trọng."

Nói đến đây, Thế Minh dừng một lúc, đôi mắt híp lại:

"Thế nên đây chính là nguyên nhân tao bảo chúng mày đi học, nếu không đến lúc đi đàm phán lại ngồi như trời trồng ở đấy không nói được một câu nào ra hồn. Vừa mở miệng đã "Đmm" lại để người ta chê cười cho."

Đông Thắng bĩu môi, đánh nhau cho bớt phiền phức, đàm phán chẳng thú vị mẹ gì. Nhưng cậu ta cũng không dám lớn tiếng, chỉ lẩm bẩm mấy tiếng.

Thế Minh chống tay lên trán, thở dài:

"Dân giàu nước mạnh cốt ở dân. Không vì lẽ sống ở thời bình mà quên đi chiến tranh. Nếu đàm phán, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức để sau này tiếp tục chiến đấu, đánh nhau chỉ khiến các anh em mệt bò ra, hiểu rồi chứ? Rõ ràng, hai bên đó đều không có người biết đàm phán, nhưng mà..."

Thế Minh dang hai tay ra: "Bây giờ chúng ta cũng không có."

Bây giờ Tuấn mới thực sự tò mò về Lê Thế Minh. Cậu ta nói với Lê Thế Minh:

"Nhưng đại ca Đỗ rất đáng gờm, nếu đấu với cô ta, cho dù có thắng thì cũng sẽ mất nhiều hơn được. Hay là..."

Nói đến đây, Tuấn ngừng lại, thầm nghĩ dù sao mình cũng mới theo chân Lê Thế Minh, hơn nữa còn phản bội bên kia để qua đây, không biết Thế Minh có thể nghe ý kiến của cậu ta không nữa.

Thấy Thế Minh bảo nói tiếp, cậu ta mới mấp máy môi nói:

"Nếu như có thể khiến đại ca Đỗ và Quốc Bảo nảy sinh mâu thuẫn. Chúng ta ở giữa nhìn chúng nó tàn xác lẫn nhau, chúng ta sẽ hưởng được không ít lợi lộc, ít ra cũng không cần phải lo phe ta có thêm hai kẻ địch nữa!"

Thế Minh nghe xong thì gật đầu, cảm thấy tên học sinh trông không mấy nổi trội này cũng có chút đầu óc, xem như là cậu đã kéo đúng người về phe, bây giờ cậu chỉ thiếu những người như vậy thôi.

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười quay sang nói với Tuấn: "Mày vừa nói khả năng Nguyễn Quốc Bảo đã phải lòng đại ca Đỗ sao? Sao làm cho hai đứa nó xảy ra mâu thuẫn được?"

Tuấn mỉm cười, tự tin nói: "Em ở trường P cũng sắp hai năm rồi, cũng gọi là hiểu qua về con người Bảo. Bảo rất nghĩa khí, nếu không có đầu óc thì không thể nào có quy mô như hiện giờ được. Cũng vì nó kết giao tốt, lại hay ra tay giúp đỡ bạn bè nên mới có một đám anh em sống chết đi theo nó. Có vài thằng là bạn tốt của nó, nếu chúng ta có thể tống bọn nó vào bệnh viện, mà để nó nghĩ rằng là do đại ca Đỗ làm..."

Tuấn ngập ngừng, thấy Thế Minh đang lắng nghe nghiêm túc, thì cậu ta mới nói tiếp: "Với tính của Bảo mà, cho dù có thích đại ca Đỗ đến mức nào thì cũng sẽ tính sổ với cô ta!"