Vừa nhắc đến cháu trai, Miêu Tam Phượng lập tức có vẻ do dự, nhưng mà vẫn có chút tiếc công điểm sẽ tới tay, với cả Đại Ni mà bắt đầu đi học, nhiều việc trong nhà như vậy thì để cho ai làm, Nhi Ni thì chưa làm được, hai con nhóc còn lại thì vẫn còn nhỏ.
Ông cụ Giang trầm tư một lát, sau đó dứt khoát nói: “Cứ làm theo lời thằng cả nói đi, chờ Tam Ni lớn thêm chút thì cho tiếp Nhị Ni đi học, con gái trong nhà đều phải đi học hết.”
Giang Nhị Ni không ngờ mình cũng có thể đi học, tuy rằng vẫn phải chờ thêm mấy năm nữa, nhưng thế cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
“Thế thì tốn bao nhiêu là tiền.” Bỏ tiền ra cho mỗi Đại Ni thôi cũng đã đủ làm cho bà cụ Miêu đau lòng rồi, bây giờ lại còn thêm bốn đứa nữa, con gái mà học nhiều như vậy làm gì chứ, bà ta thấy ông cụ đúng là bị choáng váng đầu óc rồi.
“Bà thì biết cái gì.” Ông cụ Giang cầm lấy thuốc lá sợi, đang định hút mấy hơi thì mới nhớ ra mình đã đổ thuốc lá sợi đi rồi.
Tuy bình thường Miêu Tam Phượng khá đanh đá, nhưng mà người làm chủ thật sự trong nhà vẫn là Giang Thành, ông ta đã lên tiếng thì dù bà cụ Miêu có ý kiến cũng không dám phản bác, chỉ có thể hung ác lườm hai đứa cháu gái và thằng con trai lớn đã đề xuất ra ý kiến ngu xuẩn này một cái.
Ông cụ Giang thì suy nghĩ sâu xa hơn chút, ông ta không muốn cháu trai của mình sẽ giống như ông ta, cả đời chỉ quẩn quanh ở lũy tre làng, bốn đứa cháu gái này, dù là đứa nào phất lên, thì sau này cũng đều sẽ giúp sức được cho cháu trai, chị em một nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã, bây giờ đối tốt với chúng nó một chút thì sau này mới ghi nhớ báo đáp người nhà.
Mặc dù mục đích này không đứng đắn, nhưng mà đối với bốn chị em mà nói, quả thật là sự thay đổi lớn nhất trong đời.
Kiếp trước, năm chị em gái thì chỉ có Tứ Ni và Lai Đệ là được đi học, kiếp này, Giang Lai Đệ còn chưa ra tay, cũng đã xuất hiện cơ hội xoay mình khác hoàn toàn với kiếp trước.
“Bà nội, bà yên tâm, từ nay cháu sẽ dậy sớm hơn nữa để đi cắt cỏ heo, việc trong nhà thì cứ để lại cháu tan học xong sẽ làm, bà yên tâm cháu chắc chắn sẽ không lười biếng đâu ạ.” Giang Đại Ni thấp thỏm mà bảo đảm với bà cụ Miêu đang có sắc mặt khó coi.
“Bà nội, chị cả đi học rồi, việc nhà của chị ấy cháu cũng sẽ làm phụ.” Nhị Ni cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng nói chuyện giúp chị cả.
“Hừ.” Bà cụ Miêu liếc mắt nhìn hai đứa một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
Đại Ni với Nhị Ni phấn khởi nhìn nhau một cái, lúc giặt quần áo cũng càng dùng sức hơn.
“Nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi, đừng có mà vò rách quần áo đấy.” Bà cụ Miêu quát lớn một câu, hai chị em thè lưỡi, cuối cùng tâm trạng kích động cũng dịu lại một chút.
Nhà cũ ở nông thôn cách âm kém, Giang Lai Đệ nằm ở trong phòng, cũng nghe thấy rõ cuộc nói chuyện ở bên ngoài, kiếp trước, ông bố ngu hiếu kia của anh chưa bao giờ đấu tranh cho mấy chị em bọn họ lần nào, cả đời vâng vâng dạ dạ. Anh nhắm mắt lại thật chặt, không ngờ tới có con trai lại khiến cho người đàn ông kia có sự thay đổi lớn như vậy, anh có nên cảm thấy may mắn vì đời này mình thành con trai không nhỉ.
Ngoài phòng, ông cụ Giang lại nghĩ tới một chuyện đau đầu.
“Con nói xem nên lấy tên gì cho thằng nhỏ đây.” Ông cụ Giang suy nghĩ mấy hôm, cứ luôn cảm thấy không có cái tên nào xứng với cháu trai của ông ta, tên của bốn đứa cháu gái trước đó đều chỉ đơn giản lần lượt là Đại Ni Nhị Ni, lúc trước ông ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như lại sinh ra một đứa con gái nữa, sẽ gọi là Lai Đệ, ngụ ý là mang em trai đến, không ngờ tên này còn chưa dùng tới, thì đã có cháu trai rồi.
“Bố, chẳng phải thôn chúng ta có mấy thanh niên trí thức mới được điều xuống sao, nghe nói bọn họ đều có học vấn, hay là nhờ bọn họ đặt giúp cho một cái tên.” Giang Đại Hải thử hỏi.
Hồi trước thanh niên trí thức toàn đến xã sản xuất Hồng Kỳ lớn nhất, nhưng mà dạo này có nhiều thanh niên trí thức được điều xuống hơn, xã Hồng Kỳ không đủ nhà ở, đành chuyển vài người đến các thôn gần đó, lần này thôn Thanh Sơn được điều bốn người, vừa vặn hai nam hai nữ, nghe nói đều là học sinh cấp ba, thế thì chắc chắn trình độ văn hóa sẽ cao hơn người nông thôn rồi.
“Con nói cũng đúng, ngày mai bố sẽ đến nhà của mấy thanh niên trí thức thử xem sao.” Giang Thành thấy con trai nói có lý, đúng lúc ông ta cũng muốn tìm hiểu chút chuyện từ những người đó.
Sắc trời tối dần, muỗi cũng nhiều hơn, ông cụ Giang vỗ cái chân bị đốt, chậm chạp mà trở vào trong nhà.
Mấy người còn lại cũng hết việc, đều lục tục về phòng.