Môi son Tề Diệu đỏ thẫm, độ ẩm sáng bóng trên da một cách quyến rũ, đôi lông mày cong cong đẹp đẽ, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng khiến biểu cảm của cô trông rất mềm mại. Cô quay đầu cười hỏi Lisa: “Em sao vậy? Có gì không thoải mái sao?”
Lisa bị nụ cười “hiền lành” của cô làm cho hoảng sợ đến mức không thể cử động.
Làm thế nào bây giờ? Mình nên làm gì?
Lisa làm bộ như không hiểu Tề Diệu đang nói gì, ngây người nhìn về phía cô, bất động giả vờ ngớ ngẩn.
Miêu là một con mèo, cô ấy sẽ không nghi ngờ Miêu!
Miêu là một con mèo, cô ấy sẽ không nghi ngờ Miêu!!!
Lisa cứ tự thôi miên mình như thế này để xoa dịu trái tim bé bỏng nhảy lên dữ dội. Nhưng không ngờ Tề Diệu chẳng những không mất cảnh giác mà còn đột nhiên cười (cười lạnh!) Hỏi nó: “Lisa, em… có phải phát hiện được cái gì hay không?”
Lisa cảm thấy lúc này máu toàn thân như bị chảy ngược, đầu óc trống rỗng, còn có tiếng ù tai bén nhọn trong đầu.
Không biết là do điều hòa trong phòng hay là do áp suất không khí xung quanh Tề Diệu quá thấp, dù sao Lisa cũng cảm thấy chân tay lạnh toát, giống như một con cừu non vừa lấy ra khỏi tủ lạnh đang đợi bị làm thịt vậy.
Đúng lúc nó sắp không thể chống đỡ bại lộ ra ngoài, thì anh trai Li Hoa Miêu bên cạnh đã khéo léo dựng album ảnh trên tấm thảm mèo rồi dùng đầu mèo từ từ đẩy nó về chỗ cũ. Anh Trai không hiểu lời Tề Diệu nói nên cũng không cảm thấy kinh sợ chút nào, chỉ là hết lòng chăm sóc đồng bọn nhỏ nhắn xinh đẹp này là Lisa.
Lisa ngồi xuống và tiếp tục xem album mà không nhìn Tề Diệu nữa. Nhưng nó kỳ thực không thể xem được gì, miên man suy nghĩ phải làm gì bây giờ, thậm chí không nhận thấy rằng album đã bị để ngược.
Tề Diệu không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Lisa, cô nói với chính mình: “Kỳ lạ, cửa hàng trưởng Tô đã nói rõ ràng Lisa có thể hiểu hầu hết các từ ngữ của con người, nhưng có vẻ như không hiểu ý mình nhỉ… ”
Cũng may cô ấy không đào sâu mà quay lại tiếp tục trang điểm. Lisa bí mật dùng ánh nhìn của mình nhìn qua Tề Diệu, thấy cô không chú ý đến mình nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lisa đứng yên tại chỗ thêm một phút, thấy Tề Diệu vẫn còn mê mẩn trang điểm, nó lẻn vào phòng Tề giáo sư, nhớ rõ ràng có một chiếc điện thoại cố định trên bàn cạnh giường ngủ.
Lisa nhẹ nhàng chui vào phòng Tề giáo sư, may mà hôm nay ông đi vội, không khóa cửa phòng ngủ. Đóng cửa lại, linh hoạt nhảy lên, đứng trên tủ đầu giường.
Lisa nhẹ nhàng dùng móng vuốt lấy ống nghe lên, sau đó bấm số điện thoại của Tô Li.
Lúc này trong đầu Lisa đang nghĩ đến ngày xưa, nếu gặp phải nguy hiểm, làm thế nào để kêu cứu. Cô giáo Tô đã đặc biệt dạy họ bài học này, cũng dạy cách gọi điện và cách trả lời mã bí mật sau khi được kết nối.
Meo meo meo meo!
Đây là tiếng kêu cứu đặc biệt của riêng nó, chỉ cần cô giáo nghe được lời này, nhất định sẽ lập tức trợ giúp!
Lisa chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Nhưng đến lúc nó bấm số cô giáo T , khi chỉ còn kém hai số cuối.
Cửa phòng Tề giáo sư đột nhiên bị mở ra!
Tề Diệu tay cầm một vật sắc nhọn không rõ, đẩy cửa phòng ngủ ra, hạ giọng lạnh lùng hỏi: “Lisa, em làm sao vậy?”
Lisa cứng người ngay tại chỗ. Có vẻ như nó đã gặp phải một hiện trường vụ án rất khủng khϊếp. Cũng may, Lisa thông minh không phải là dựa vào người khác để cứu mạng mình, nó liền dụi lưng vào điện thoại giả vờ gãi gãi.
Hành động này nhằm để xua tan sự nghi ngờ của đối phương, nó còn phát ra âm thanh “meo meo ~” siêu thú vị và siêu đáng yêu. Và đúng thật, nếu giống mèo Ragdoll có thể bán nhanh đến mức kinh ngạc thì quả thực không người có thể kháng cự được.
Động tác của Tề Diệu bỗng nhiên dừng lại, sau đó chợt nở nụ cười, nói: “Thật nghịch ngợm tiểu miêu, cọ ngứa cũng cọ tới trong phòng ba ta à…”
“Ngoan, nơi này có rất nhiều tài liệu quý giá đấy, sau này em và Anh Trai đều không được vào đâu.”
Tề Diệu cúi người ôm Lisa lên và đặt nó trở lại phòng khách. Lisa tuyệt vọng tự nhủ bản thân phải ngoan, không được phản kháng, không được cứng nhắc. May mắn thay, Tề Diệu chỉ đặt nó lên tấm thảm mèo rồi rời đi.
Lisa đã lén theo dõi nhất cử nhất động của cô, chỉ thấy cô bước vào căn phòng gọi là “rất nhiều tài liệu quý giá” của Tề giáo sư rồi mới đi ra.
Cô gái này nhất định đang có âm mưu!
Không thể ở đây lâu hơn nữa, nguy hiểm quá, phải trốn đi!
Lisa thì thầm để thảo luận với Li Hoa Miêu: “Meo meo.”
Anh Trai: “Meo meo?”
Lisa: “Meo meo, meo meo, meo meo!”
Anh Trai: “Meow!”
Hai con mèo nói chuyện hồi lâu, sau đó lợi dụng lúc Tể Diệu sơ ý, bắt đầu bí mật thực hiện kế hoạch cao chạy xa bay.
Chúng xếp sách vở, tạp chí, thùng giấy, … linh tinh chồng lên nhau, Li Hoa Miêu ở phía dưới và Lisa ở trên, phải mất rất nhiều công sức mới mở được cửa.
Vừa ra khỏi cổng nhà họ Tề, hai con mèo liền chạy như điên, như thể có tai họa ở phía sau. Đi theo lộ trình mà Lisa nhớ được, nó dẫn đường cho Li Hoa Miêu, Anh Trai nhắm mắt ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
Cho đến đi chúng nó bị người ngoài đường quay Video đăng lên Weibo. Bối cảnh của video là hình ảnh một người mẹ đang giáo dục con cái: “Nhìn kìa, mèo con đều biết rằng khi sang đường, đèn đỏ nên dừng lại và đèn xanh mới được đi. Con vừa rồi còn không nghe lời lao đầu về phía trước!”
Lolita bé nhỏ biết mình sai, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh quay đầu hỏi Lisa cùng Anh Trai trong khi chờ đèn xanh: “Mèo nhỏ các ngươi học qua đường ở đâu? Các ngươi cũng có người dạy sao?”
Lisa nghiêng đầu nhìn Lolita nhỏ bé, ngoan ngoãn gật đầu, “Meo!”
Cô bé Lolita dễ thương ngay lập tức kêu lên đầy ngạc nhiên: “Dễ thương quá mẹ ơi! Nó hiểu con, nó vừa trả lời câu hỏi của con!”
Lúc này đèn xanh đã sáng, sau khi tạm biệt bé Lolita, Lisa và Anh Trai tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nhìn phong cảnh xung quanh chưa đầy mười giây, Lisa đã chết lặng.
Nó lạc đường rồi!
Đoạn video về chú mèo con băng qua đường nhanh chóng trở nên phổ biến trên Weibo, khi Tề Diệu chuyển sang chủ đề thú cưng, tình cờ nhìn thấy đoạn video này. Ban đầu cô cảm thấy hơi lạ, tại sao nhân vật chính của video lại giống Lisa và Anh Trai đến vậy.
Sau khi đi khắp nhà hai lần vẫn không thấy hai con mèo, cuối cùng cô cũng xác định được rằng con mèo của mình đã mất tích.
Tề Diệu “Chậc” một cái rồi lập tức cầm điện thoại, ví tiền và chìa khóa, mở cửa chuẩn bị lao ra ngoài tìm. Nhưng ngay lúc nửa bước ra khỏi nhà thì thu chân lại, cô ấy do dự.
Mười năm qua cô chưa bao giờ đi chơi một mình, hôm nay đột nhiên muốn đơn độc ra ngoài sao… mà vẫn là buổi tối…
Tề Diệu có chút sợ hãi, nỗi sợ ra cửa cũng không dễ dàng như vậy vượt qua. Tuy nhiên, hai chú mèo tinh nghịch của nhà mình đều bị lạc đường, đề phòng có sự cố xảy ra, đề phòng gặp phải kẻ xấu… Tề Diệu do dự ba giây, sau đó cắn răng, hít đủ một ngụm khí rồi lao ra ngoài.
Lúc này Lisa đang lo lắng nhìn trái nhìn phải, nó hỏi Anh Trai: “Anh Trai, có nhớ đường đến cửa hàng thú cưng không?”
Li Miêu lắc đầu.
Dựa vào chi tiết của video Weibo và những tòa nhà mang tính biểu tượng, Tề Diệu nhanh chóng tìm ra ngã tư nơi Lisa đã băng qua đường. Vừa gọi tên Lisa và Anh Trai, cô ấy cũng nhìn khắp nơi để tìm kiếm.
Tai của Lisa đột nhiên giật giật, nó trèo dọc theo góc tường đến một bảng quảng cáo, đôi mắt sắc bén của nó nhanh chóng khóa chặt bóng dáng của Tề Diệu. Trong cơn hoảng loạn, nó lại nhìn thấy nụ cười ranh mãnh và nghe được âm thanh trầm trầm đòi mạng của Tề Diệu…
Đáng thương bé mèo nhỏ vì quá sợ hãi mà xém chút nữa ngã xuống biển quảng cáo. May mắn thay, đứng trên cao nhìn xa, ngay lúc chuẩn bị ngã xuống, Lisa phát hiện ra đồn cảnh sát gần đó.
Có thể nhờ các chú cảnh sát giúp đỡ!
Đôi mắt xanh xinh đẹp của Lisa sáng lên, nó nhảy xuống và chạy đến đồn cảnh sát cùng với Anh Trai.
Sau khi nó thuận lợi đi đến cửa đồn cảnh sát, bất chợt đột ngột dừng lại, dùng một bàn chân túm lấy vòng cổ của Anh Trai, đây là một chiếc khóa an toàn và có thể rút ra bằng cách kéo mạnh. Lisa hết sức cố gắng kéo vòng khóa ra, chỉ để lại trên cổ của chính mình, rồi hiên ngang cùng với Anh Trai tiến vào đồn cảnh sát.
Phải nói Lisa thật sự là mèo tinh, sau khi tiến vào, trong mắt nhiều cảnh sát, nó không hề rụt rè chút nào, ngược lại còn rất quen thuộc.
Nó phát hiện một nữ cảnh sát rất có lực, nó tương tác ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế lao đến thực hiện hành vi “Ôm đùi” của mình.
Ôm chân nữ cảnh sát nhân dân sống chết không buông tay, vừa ôm ôm vừa cọ cọ vừa làm nũng, lại kêu “meo meo” khe khẽ. Chỉ mất chưa đầy mười giây liền chinh phục một số lượng lớn “động vật hai chân” kia.
Chờ đến thời điểm nữ cảnh sát đối với chính Lisa cũng vô cùng yêu thích, Lisa buông chân mèo xấu xa ra, ngoan ngoãn ngồi trước mặt, chộp lấy thẻ mèo và kêu “meo meo”. Giống như sợ những người khác sẽ không nhìn thấy địa chỉ bên trên và bỏ qua phần quan trọng là thông tin liên lạc vậy.
Nữ cảnh sát chợt nhận ra: “Tiểu khả ái, em đi lạc à? Em muốn chị gái tìm chủ nhân cho em đúng không?”
Lisa vui vẻ đáp lại: “Meo meo!”
…
Tô Li lúc này đã ngủ rồi. William XVIII lại lẻn vào phòng cô, nhìn thấy người trong lòng đang say ngủ, tay phải bất tri bất giác chạm vào khuôn mặt cô.
Tô Li cảm thấy mình bị đánh thức bởi một trận điện lưu. Cô mãnh liệt mở mắt ra liền nhìn thấy Thân vương điện hạ hai tay chống ở hai sườn của chính mình, còn quỳ ở trên giường, khiến cho cô cảm giác rất ái muội.
Đôi mắt của anh lấp lánh đầy tinh quang, phảng phất giống như chứa đầy ánh trăng sáng lấp lánh. Anh im lặng nhìn cô như một con dã thú đang chuẩn bị săn mồi, kiên cố mà chấp nhất đánh giá con mồi.
Tô Li lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, há miệng, dùng sức nhấn mạnh: “Anh ăn chay, có nhớ không?”
William XVIII đột nhiên nở nụ cười với lông mày và đôi mắt cong queo, cố gắng kìm nén cơn điên trong lòng mà đáp: “Em không hiểu sao? Anh đối với em nổi lên sắc tâm…”
Tô Li: “…”
William XVIII ôm người trong lòng vào ngực, mũi hơi đỏ lên, hơi nóng phun ra không tự chủ được truyền vào tai Tô Li: “Em biết không, anh thực sự rất tức giận với bản thân… Vì sao? Vì sao đối với em anh lại không thể kháng cự…?”
Tô Li: “…”
William XVIII vất vả lắm mới có thể thổ lộ bên tai người trong lòng mình những lời ngắn ngủi đầy chân thật như vậy: “Hẳn là em không biết anh đã dùng ánh mắt như thế nào chăm chú nhìn em phải không?”
“Em luôn làm những điều ngây ngóc lại săn sóc một cách ân cần cho anh, khiến anh căn bản không thể dời tầm mắt.”
“Nhưng là chúng ta chú định vô pháp ở bên nhau, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, để cho anh như vậy mà yêu em…”
Tô Li mới hiểu được những khó khăn, vướng mắc của chồng trong khoảng thời gian ký ức hỗn độn này, cô nhẹ nhàng vuốt ve má của chồng, dịu dàng hỏi: “Vì sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?”
William XVIII dùng thái độ kiên quyết đối với người trong lòng phổ cập khoa học “Em có biết rằng dơi là động vật chứa rất nhiều loại virus có nguồn gốc từ động vật như virus bệnh dại, virus Henipa và virus Hanta không?”
Tô Li: “…”
Cô im lặng trong hai giây trước khi đáp trả chồng: “Anh tin em đi, anh thực sự không đáng sợ như vậy đâu. Nếu anh thực sự lo lắng, ngày mai chúng ta sẽ nhờ người làm xét nghiệm máu, được không?”
William XVIII vươn ngón tay thon dài, vén lên những lọn tóc xoăn của Tô Li vương trên mặt, nhẹ nhàng hôn cô.
Càng không thể tùy tiện chạm vào, càng là ngứa ngáy khó nhịn được, tâm hồn bất chợt rung động… Khi bầu không khí đang rất tốt đẹp, điện thoại của Tô Li đột nhiên vang lên, cô ho lên để che đậy sự xao động trong lòng lấy lại sự bình tĩnh trước khi trả lời cuộc gọi.
Một giọng nữ lưu loát vang lên: “Có phải cô Tô Li không? Đây là đồn cảnh sát hàng phố nhỏ. Con mèo của cô đến đây để báo án.”