Giảng viên Tề mù rồi.
Dù mèo Hoa li có đứng trước mặt ông, ông cũng không biết.
Mèo Hoa li giơ chân định vỗ thử vào mu bàn tay đang đặt trên ghế của giảng viên Tề.
Chân nó hơi run, do dự một lúc, cuối cùng quyết định không vỗ.
Nó nhớ tới ánh mắt ghét bỏ của mọi người khi nhìn một con mèo dơ bẩn như nó lúc nhỏ.
Nó là một con mèo Hoa li bị chủ vứt bỏ. Vì nó là con mèo ốm yếu nhất trong số anh chị em đông đúc nên không được yêu thích, cũng không có ai muốn nhận nuôi nó.
Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, nó bị bỏ vào một hộp giấy nhỏ, sau đó bị vứt tại ngọn núi nhỏ ở đại học A này.
Mèo Hoa li ngẩng đầu, ánh vào mắt nó lúc đó chính là bầu trời vuông vức qua hộp giấy nhỏ.
Nó không thể nào quên được đôi bàn tay đem nó vứt bỏ đó đã từng rất ấm áp, thậm chí trước lúc rời đi, đôi tay đó còn dịu dàng vuốt ve lưng nó.
Lúc đó, mèo con Hoa li vẫn chưa biết mình đã bị bỏ rơi. Nó ngoan ngoãn chờ đợi, lâu lâu lại kêu vài tiếng “meo meo meo meo” gọi chủ mau quay lại ôm nó về nhà.
Nó hơi sợ hãi…
Nhưng dù nó có kêu đến mức khàn giọng thì chủ nó cũng không quay lại.
Đám chim sẻ bay ngang qua cây, líu ríu như cười nhạo nó mơ tưởng hão huyền.
Chúng dường như đang nói: Con mèo ngốc kia vậy mà vẫn còn kêu, bị chủ vứt bỏ rồi vẫn còn ngu ngốc kêu mãi…
Hôm đó là ngày nghỉ nên sinh viên trong trường không nhiều. Bởi vậy, qua rất lâu nhưng vẫn không có ai phát hiện ra con mèo nhỏ yếu ớt đó.
Lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa. Hộp giấy nhỏ mà mèo con Hoa li nằm ướt nhẹp, bùn đất chảy vào, nhuộm đen bộ lông xinh đẹp của nó.
Cuối cùng, nó được một dì lao công đi ngang qua phát hiện.
Dì lao công đau lòng ôm nó vào mái hiên tránh mưa. Dì đút nó bữa trưa của mình, đổi lại được mèo con thân mật cọ lòng bàn tay.
Dì lao công mềm lòng, muốn mang nó về nhà nuôi. Nhưng hoàn cảnh nhà dì lại hoàn toàn không đủ điều kiện để nuôi một con mèo hoang như nó.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, suy nghĩ của họ rất dễ bị nhìn thấu.
Mèo con Hoa li rất dễ nhận thấy sự do dự và không nỡ trong mắt dì lao công. Thậm chí, nó còn biết dì lao công lo lắng nó sẽ lây bệnh gì đó cho con dì.
Động vật nhỏ như nó rất dễ dàng nhận ra chúng nó được yêu thương hay bị ghét bỏ.
Đúng như dự đoán, sau khi đút cơm trưa cho mèo con Hoa li, dì lao công lập tức không hề do dự rời khỏi.
Dù nó kêu tới kêu lui cỡ nào thì cũng chỉ có tiếng gió thổi đáp lại nó mà thôi.
Trời không tuyệt đường mèo, sau khi mèo con Dragon khỏe hơn, nó bắt đầu sống sót qua ngày nhờ giun đất, đồ ăn thừa trong thùng rác hoặc mấy con chuột quanh căn tin.
Ngày qua ngày, mèo con Hoa li dần lớn lên, trở thành một con mèo Hoa li trưởng thành kiên cường và lợi hại.
Nó có thể tự nuôi sống mình, có thể tự do tự tại, tùy ý chạy nhảy trong rừng cây.
Mấy con chuột xung quanh đây đều sợ nó, nó sống rất tự do, thoải mái.
Chỉ là, từ sau ngày mưa đó, mèo Hoa li không bao giờ cho phép bất kỳ “động vật hai chân” nào vuốt ve bộ lông mềm mại của nó nữa…
Họ luôn như vậy, cho nó ấm áp, rồi lại không chút do dự tước đoạt sự ấm áp đó.
Nó chỉ cần không tiếp thu ấm áp là sẽ không sợ bị tổn thương.
Giảng viên Tề sau khi bị mù, lần thứ hai đi tới hồ Minh Nguyệt.
Mèo Hoa li im lặng ngồi xổm trước mặt ông. Tiếc là, ông không nhìn thấy nó.
Nó như thường lệ mở miệng kêu “Meo meo meo meo! Meo meo meo meo!”.
Lúc trước nó gặm xương bị đâm trúng cổ họng, xém chút chết đi, khó khăn lắm vết thương mới lành lại, nhưng nó lại không thể phát ra tiếng được nữa.
Trong mơ, Tô Li vô thức rơi nước mắt.
Cuối cùng cô cũng biết nguyện vọng thật sự mà mèo Hoa li muốn diễn đạt là gì.
Nó già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, nó muốn tìm một người bạn mới cho ông bạn già của nó, để ông… không phải cô đơn.
Tô Li trong lòng lặng lẽ hỏi mèo Hoa li: “Em cam lòng làm vậy sao?”
Mèo Hoa li không trả lời, chỉ khiến cảnh trong mơ của cô càng thêm rõ ràng hơn.
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong giấc mơ này, có lẽ chính là ký ức chôn dấu bấy lâu của mèo Hoa li, là cảm thụ chân thật nhất của nó.
Mỗi khi tới cuối năm, giảng viên Tề luôn lén mua một ít pháo tới hồ Minh Nguyệt, cùng đốt pháo với mèo Hoa li. Thỉnh thoảng tiếng pháo sẽ khiến mèo Hoa li giật mình, những lúc như vậy, giảng viên Tề luôn cười ha hả chọc nó.
Đôi lúc rảnh rỗi, giảng viên Tề sẽ đạp xe đạp vòng quanh hồ Minh Nguyệt, vừa đạp xe vừa cười nhạo nó không nhanh bằng ông. Một người một mèo thỉnh thoảng còn thi đấu với nhau xem ai nhanh hơn.
Đó chính là những ngày tháng vui vẻ nhất khi một người cô đơn và một con mèo cô độc ở chung.
Trong nhà giảng viên Tề có một ngăn tủ bí mật dành để cất những món quà mà mèo Hoa li tặng. Lông chim, sâu, vỏ trứng, thậm chí còn có mấy túi đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ mà con người làm ra.
Giảng viên Tề đã từng thử sờ mèo Hoa li, ai ngờ lại bị nó từ chối thẳng thừng, hơn nữa còn cào ông.
Từ đó về sau, ông không bao giờ thử sờ nó nữa.
Mãi cho đến hôm đó.
“Diệu Diệu!”
“Này…”
“Diệu Diệu!”
Trong lúc tâm trạng không ổn định, giảng viên Tề một mình lảo đảo chạy tới hồ Minh Nguyệt, không ngừng gọi tên “Diệu Diệu”.
Nhiều ngày trôi qua, ông đã sớm xem mèo Hoa li như thiên sứ mà con gái mang đến cho ông.
“Diệu Diệu, con ở đâu?”
“Con mau ra đây…”
“Ba không nhìn thấy con, con lên tiếng đi, được không?”
Mèo Hoa li không ngừng vòng quanh chân giảng viên Tề. Nó mở miệng kêu, tiếc là chỉ có thể phát ra vài tiếng nhỏ bé như tiếng gió.
Giảng viên Tề đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, bất lực, đau lòng hét to:
“Diệu Diệu, con đừng rời bỏ ba…”
Ông dường như lại lần nữa nhớ tới hôm con gái mình bỏ đi, tinh thần không ổn định, ông đã phân không rõ mèo Hoa li và con gái mình rồi.
“Diệu Diệu, ở lại bên cạnh ba đi. Đừng bỏ đi…”
“Ba sai rồi. Diệu Diệu, ba không nên mắng con. Ba sai rồi. Ba không nên không tin tưởng con.”
“Diệu Diệu ngoan, con muốn nuôi mèo thì hai ba con mình cùng nuôi, được không? Con muốn nuôi bao nhiêu cũng được. Diệu Diệu, con trở về nhìn ba đi, được không…”
“Diệu Diệu, con đang ở đâu? Diệu Diệu…”
Mèo Dragon dần yên lặng, ngoan ngoãn đứng trước mặt giảng viên Tề, chăm chú nhìn ông bằng đôi mắt trong suốt màu hổ phách của mình.
Tôi không phải con gái ông.
Tôi chỉ là một con mèo Hoa li bình thường.
Cái tên mà ông dịu dàng gọi đó vốn dĩ không thuộc về tôi.
Còn tôi, cũng không thuộc về ông…
Mèo Hoa li lặng lẽ nhìn giảng viên Tề, không còn cố gắng mở miệng kêu nữa.
Nó chỉ lẳng lặng đứng cạnh ông. Chỉ cần ông một mình tới hồ Minh Nguyệt, nó sẽ lặng lẳng tới ngồi xổm bên chân ông, yên lặng ngắm mặt hồ gợn sóng lăn tăn cùng ông.
Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn là một con mèo Hoa li không tên, kiên cường.
Giảng viên Tề cho rằng trong khoảng thời gian ông bị tai nạn nằm viện, bạn tốt của mình đã rời khỏi trường học, ông không thể gặp lại nó lần nữa.
Nhưng ông đã sớm quen với việc chờ đợi, sự chờ đợi dài đằng đẵng…
Vì vậy, mỗi ngày, giảng viên Tề luôn dành hai tiếng tới hồ Minh Nguyệt ngồi chờ.
Ông luôn cảm thấy sẽ có ngày đợi được bạn tốt của mình xuất hiện lần nữa, cũng sẽ chờ được tới ngày ba con ông đoàn tụ.
“Diệu Diệu, bây giờ con đang ở đâu?”
“Ba vừa gặp chuyện vui, con muốn nghe không…”
Ngày này qua ngày khác, mèo Hoa li luôn đúng giờ xuất hiện cạnh ông cụ hay dong dài này, liếʍ móng vuốt, yên lặng nghe ông lải nhải.
Nó nghĩ như thế này:
Ông yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh ông, luôn luôn…
Mặc dù, tôi không phải con gái ông…
Nhưng, tôi vẫn rất thích ông…
Rạng sáng, ánh mặt trời ấm áp rọi vào mặt Tô Li. Cô từ từ mở mắt.
Lục Khiên không có trên giường, Lisa không biết khi nào lén chui vào chăn của cô. Nó dán sát người cô, nước mắt ướt đẫm cả phần lông quanh khóe mắt.
Giờ phút này, mèo con Ragdoll có vẻ xấu xí một cách đáng yêu. Nhìn dáng vẻ đáng thương này, sợ là chỉ có Tô Li mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp và đau lòng của nó.
Tô Li ôm chặt Lisa, nói với nó: “Chúng ta lập tức đi tìm mèo Hoa li. Em yên tâm, chị sẽ dốc hết sức giúp nó.”
Lisa dùng chân lau mặt, từ trên giường nhảy dựng lên, đi thẳng tới cửa.
Tô Li ở sau lưng gọi nó: “Em không cần gấp. Chúng ta ăn no xong mới có sức lực giúp nó được.”
Lục Khiên tò mò vươn đầu ra khỏi phòng bếp, hỏi: “Em muốn đi đâu?”
“Em muốn đi tìm con mèo Hoa li hôm qua.”
Lục Khiên giơ cái muôi gỗ trong tay, nói: “Ăn cơm trước đã. Anh có thể giúp em một tay.”
Tô Li chuẩn bị xong thức ăn cho mèo và chó cho Robert và Lisa, nhìn chúng nó bắt đầu ăn cơm mới ngồi xuống ăn bánh hẹ chiên mà chồng mình vừa làm. Cô vừa ăn vừa hỏi anh: “Anh định giúp em thế nào?”
Lục Khiên cực kỳ tự tin trả lời: “Dựa vào khướu giác của anh nha. Em nên biết khướu giác của khủng long bạo chúa là một công cụ gϊếŧ chóc cực kỳ lợi hại đó.”
“Có chức năng định vị 3D.”
Tô Li nghe không hiểu: “Là sao?”
Lục Khiên kiêu ngạo ra sức hôn một cái trên trán vợ mình, giải thích: “Đối tượng bị anh ngửi được mùi chỉ cần xuất hiện trong phạm vi 2km gần anh thì anh đã có thể xác định được vị trí chính xác của nó. Không chỉ vị trí trên mặt đất mà ngay cả nó đang đứng ở độ cao nào anh cũng có thể xác định được.”
“Hả? Anh còn có bản lĩnh này nữa à? Anh chắc chắn mình làm được chứ?”
Tô Li trợn to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Cho dù là một người biến dị lợi hại đi nữa, nhưng sao có thể chỉ dựa vào mỗi khướu giác là có thể định vị y như GPS, à không, phải nói là còn chính xác hơn GPS nữa chứ!
Lục Khiên ưỡn ngực, cảm giác như bản thân đã rửa nhục, xoay người trở thành chủ nô.
“Đương nhiên là thật. Trước đây, khủng long bạo chúa bọn anh là dựa vào bản lĩnh này để bắt mồi đấy. Nếu không thì địa bàn lớn đến vậy, cứ chạy lung tung như rắn mất đầu, chưa tìm được mồi đã mệt chết vì chạy rồi.”
Tô Li: “…”
Chẳng trách lúc trước chồng cô bảo anh rất lợi hại, muốn trợ giúp cảnh sát bắt kẻ xấu.
Khả năng đặc biệt này của anh dùng để theo dõi người xấu là chuyện quá dễ dàng, hoàn toàn không phải lo việc bị lộ.
Một nhà bốn người vội vã ăn sáng, dọn dẹp xong mọi thứ, lập tức đi thẳng tới chỗ của mèo Hoa li.
Trong mơ, Tô Li đã nhìn thấy chỗ ở của nó mấy lần, cô đại khái đoán được chỗ đó ở đâu.
Nhưng khi họ tới nơi, chỗ ở của nó rỗng tuếch.
Lục Khiên nhặt mấy sợi lông mèo lên, đặt ngay chóp mũi ngửi thử.
Sau đó, anh hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi.
Một giây sau, anh nói với Tô Li: “Mèo Hoa li đang ở chỗ hôm qua chúng ta gặp giảng viên Tề.”
“Tốt nhất nên đi nhanh đi, anh ngửi được mùi không tốt trên người nó, là mùi của chết chóc.”