Xuyên Nhanh - Hành Trình Tôi Cứu Vớt Chính Mình

Chương 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (3)

Đã sắp đến thời điểm Ma thú bạo phát rồi, Lăng Ái La có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong khu rừng. Lần trước cũng vậy, cô đã mất đi tất cả cận vệ thân cận, duy chỉ còn Phỉ Lan là cận vệ riêng của Lăng gia là còn giữ được tính mạng, nhưng thương tích cũng không hề nhẹ.

- Phải làm sao đây…

Lăng Ái La không thể bình tĩnh nổi, cô không ngừng đi qua đi lại. Có mấy ngón tay đã bị cô cấu đến chảy máu. Phỉ Lan vẫn chưa dạy cô phải sử dụng hoa Kim Nại như thế nào. Nếu như cứ đổ hết lên người mà không có tác dụng thì sao? Cô không thể mạo hiểm như vậy, vẫn chưa đến giờ phút cuối cùng. Cô nhất định có thể đợi được Phỉ Lan về.

Khi Lăng Ái La đã sắp khóc đến nơi thì ở không xa chợt truyền đi một loạt những tiếng động lớn.

- Không phải là Ma thú. Có phải là Phỉ Lan không?

Lăng Ái La vừa cẩn thận trốn lên một ngọn cây, vừa cố gắng bình tĩnh quan sát tình hình bên dưới. Một lát sau, âm thanh càng gần hơn, Lăng Ái La đang nén lo sợ thì đã nghe thấy tiếng của Phỉ Lan.

- Ái La, cô có đó không? Nếu có thì hãy nhanh chạy về phía đông, cứ đi thẳng sẽ thấy một hang động, vào đó chờ tôi. Nhớ phải hành động mau lẹ, đằng sau tôi đang có Bạch Xà theo đuôi.

Vừa nghe thấy vậy, Lăng Ái La liền lấy lại tinh thần dùng hết sức lực lao thẳng về hướng đông. Khi cô vừa tới được cửa hang cũng là lúc Ma thú bạo phát. Lăng Ái La không còn cách nào bèn trốn thật kỹ vào hang, dùng linh lực điều khiển hương hoa Kim Nại bao phủ xung quanh người mình. Cô rất sợ hãi, Phỉ Lan có phải đã chết rồi không. Sau đó cô cũng sẽ không thoát khỏi số phận có đúng không?

Chỉ một lát sau, bình hoa Kim Nại cô vất vả chế luyện đã được dùng hết. Ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Ma thú đã đến rồi sao? Lăng Ái La cô cuối cùng vẫn phải chết sao?

Vào thời khắc tuyệt vọng ấy, một giọng nói lo lắng đột ngột vang lên:

- Ái La, cô có sao không. Đừng sợ, chúng ta sẽ không chết đâu.

Lăng Ái La hốt hoảng ngẩng đầu lên, cô ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt lo lắng chan chứa yêu thương của Phỉ Lan. Đây là hình ảnh mà cả đời cô cũng không quên được. Phỉ Lan quá vội vàng nên đã bỏ sót trạng thái khác thường của Lăng Ái La. Vừa vào đến hang động, cô lập tức bỏ Lăng Bách đang hôn mê bất tỉnh trên lưng xuống, sau đó gấp rút lấy hương Kim Nại bản thân đã điều chế ra dùng linh lực bao quanh cả ba người.

- Ái La, cố gắng chịu đựng một chút. Tuy bao trùm hương quanh người sẽ khá khó thở nhưng chỉ có làm vậy mới giữ được hương lâu nhất có thể.

Lăng Ái La không có tâm trí đâu nghe Phỉ Lan dặn dò, ánh mắt của cô vẫn đang bám chặt vào Lăng Bách bị bất tỉnh dưới đất. Cô vô thức mở miệng ra muốn hỏi Phỉ Lan tại sao Lăng Bách lại ở đây thì liền bị sặc hương đến nỗi ho sặc sụa. Phỉ Lan thấy thế liền tiến lại gần vỗ lưng cho cô.

- Đừng nói chuyện, hoa Kim Nại còn có công dụng an thần. Nếu quá mệt thì đừng chống cự, cứ ngủ một giấc đi được không. Đến khi cô tỉnh dậy chúng ta nhất định đã ở Lăng phủ rồi. Tin tưởng tôi.

Phỉ Lan vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm Lăng Ái La vào lòng. Lăng Ái La vốn muốn nói rằng cô không buồn ngủ, cũng không mệt chút nào. Nhưng chỉ vừa mới kịp suy nghĩ như vậy, cô đã dần dần mất nhận thức. Lăng Ái La từ từ chìm vào giấc ngủ, vào khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy thân thể đầy máu, thương thế chồng mình của Phỉ Lan, cô không kiềm được mà hỏi:

- Phỉ Lan, cô không mệt sao.

Nhưng chưa kịp đợi giọng nói thành tiếng, cô đã hoàn toàn thϊếp đi. Sau khi Lăng Ái La đã ngủ, Phỉ Lan nhẹ nhàng đặt cô xuống nền cỏ gần đó. Nhìn sang thấy Lăng Bách đang ngủ có chút chật vật, cô liền chuyển Lăng Bách lại đám cỏ chỗ Lăng Ái La. Sau khi ngắm nghía hai đứa nhỏ một hồi, Phỉ Lan không nhịn được mà cảm thấy ghen tị, nhan sắc của tụi nhỏ này quá đỉnh rồi. Vì hai đứa đều bằng tuổi nên nhìn như một cặp sinh đôi long phượng.

Ông trời quả là biết cách tận dụng cô mà. Ỷ là cô phải cứu vớt mấy đứa nhỏ, mà người đáng lẽ phải ở yên trong hang động tránh Ma thú, lại đi chọc vào Bạch Xà, xong thế nào lại cứ phải gặp được cô. Vì cứu thằng nhỏ Lăng Bách mà cô đã thương tích nay càng chồng thêm thương tích.

Miệng thì than oán là thế nhưng nét mặt cùng ánh mắt của Phỉ Lan lại không giấu nổi niềm vui. Cô ở thế giới của mình đã 45 tuổi nhưng còn chưa có con đâu. Tính thế nào thì tuổi của hai đứa nhóc này cũng dư sức làm con cô. Vừa nghĩ Phỉ Lan vừa thở hắt ra một hơi, có lẽ cô vẫn thực sự còn mong muốn được sống rât mãnh liệt. Cảm giác được sống, được bảo vệ người khác thật tốt. Cái máy Phù Lập kia đúng là không nói dối cô rồi. Cách này thực sự có hiệu quả.