Vậy mà bụng của An An lúc này cũng không chịu thua kém mà kêu lên “ọt ọt”, cậu bé dùng một tay ôm bụng, tay kia cầm lấy trứng luộc mà mẹ đưa tới.
Vỏ trứng đã được lột sạch, An An bẻ trứng ra đưa từng miếng một vào miệng mình, vừa ăn vừa lặp lại chuyện cậu bé không thấy cha đâu.
Phạm Xuân Hương dùng tay mình ra hiệu với An An, không phải cha biến mất mà là sau khi nghỉ Tết, ông phải tiếp tục đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình.
An An ăn hết một quả trứng gà, sau khi lau sạch miệng thì ôm bình sữa uống một chút nước, trên lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước, nhìn có chút đáng thương.
An An vừa uống nước vừa nghĩ đến dáng vẻ hai tay của cha đều bị đông lạnh đến nứt da thì nước mắt lại bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.
250 nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của ký chủ thì không nhịn được mà lại lần nữa lên tiếng.
"Ký chủ, chờ đến khi cậu lớn hơn một chút thì có thể thay đổi được hoàn cảnh của gia đình này."
Những thứ như số mệnh này sẽ luôn đi theo chúng ta không rời bỏ, Tạ Thế An ở cổ đại có số xưng đế thì khi cậu bé đến thế giới này chắc chắn cũng không thể tầm thường được.
Lúc này An An hoàn toàn không muốn để tâm tới hệ thống, cậu bé ngồi trên băng ghế nhỏ tiếp tục ấm ức.
Cậu không muốn cha phải vất vả như vậy nhưng lại hiểu rõ nếu không vất vả thì không có cơm ăn, cậu đói thì không sao nhưng không thể để cha mẹ bị đói cùng được.
Sau nhiều lần cậu bé rối rắm mà không tìm được cách giải quyết thì nằm sấp ra đó, chán nản không có sức sống.
Chạng vạng Lý Đạt Thao trở về, nghe nói hôm nay An An nhớ cha, nhớ đến mức bật khóc thì ôm An An chơi đùa một lúc lâu.
Đôi tay nhỏ bé của An An vòng lấy cổ cha rồi tựa vào đó, khuôn mặt bé xinh tràn đầy ỷ lại.
Lý Đạt Thao đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh tinh xảo của cậu, trên tay ông có vết chai khiến An An cảm thấy có hơi ngứa bèn cau mày trốn sang bên cạnh.
Thời gian trôi qua, thời tiết dần dần thay đổi, ấm áp lên từng ngày, cây liễu ở cửa ngõ nhỏ bọn họ đã mọc ra chồi non.
Những bông hoa trồng ở vành đai xanh hai bên đường cũng bắt đầu nhú nụ hoa, An An cuối cùng cũng cởi được chiếc áo khoác bông nặng trịch, lại có thể tiếp tục nhảy nhót.
Mức lương của công nhân vệ sinh không cao, cộng với bây giờ họ lại có thêm một đứa con phải nuôi.
Thời tiết dần ấm lên, phế liệu có thể thu nhặt trên đường ngày càng nhiều, lần nào Lý Đạt Thao cũng thuận đường nhặt một ít, tích góp hai, ba ngày lại mang đi bán.
Điều mà An An mong đợi nhất chính là khoảng thời gian chạng vạng khi cha trở về, hôm này ông cũng sẽ mang bất ngờ về cho cậu bé, có lúc sẽ là một cây kẹo mυ'ŧ, có khi lại là một món đồ chơi nhỏ.