Không hiểu sao 250 lại bắt đầu có thứ cảm xúc vốn không nên thuộc về hệ thống, nó cảm thấy có chút áy náy. Lúc An An đang ăn uống ngon miệng như vậy mà nó lại đi quấy rầy cậu quả thực chính là tội lỗi.
Một đĩa lạp xưởng vừa được phơi nắng xong, dù chỉ đơn giản hấp chín cũng đã rất ngon rồi, lần đầu tiên An An ăn cái này mà đã thích đến không nỡ rời miệng.
Sau khi cậu bé ăn được hai miếng nhưng thấy cha mẹ vẫn không gắp miếng nào thì động tác ăn dần dần chậm lại.
Dù gì thì bọn họ cũng đã ở chung với nhau nhiều tháng, Phạm Xuân Hương biết rõ tính tình không chịu khuất phục của đứa bé này nên không kiên trì chừa lại đồ ăn ngon cho cậu bé, ba người chia nhau mỗi người một ít thì vừa đủ.
An An ăn cơm xong thì ra ngoài sân chơi, có lẽ là vì cậu bé đã từng ở trong một nơi tối tăm quá lâu vậy nên mới vô cùng thích phơi nắng.
Ánh mặt trời ấm áp chan hoà vương trên khuôn mặt mũm mĩm của cậu, An An hưởng thụ nheo mắt lại.
Đúng lúc này, 250 lại lên tiếng, nói:
"Cậu có muốn bữa nào cũng đều có đồ ăn ngon như vậy không?"
Đối với một đứa trẻ lớn bằng ngần này mà nói, đồ ăn ngon chính là chiêu thức chí mạng, nhưng không ngờ tới An An lại thay đổi tư thế, bàn tay nhỏ bé của cậu chống đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Cậu bé cắn môi dưới cố kiềm chế ham muốn trong lòng, vô cùng kiên định mà lắc đầu.
"Không muốn."
Thịt rất ngon, bây giờ An An nhớ lại còn không nhịn được mà chảy nước miếng.
Nhưng lúc trước cậu bé đi theo mẹ ra ngoài bán những thứ kia đã có khái niệm mơ hồ về tiền bạc, biết những thứ ngon lành đều cần phải tiêu tiền.
Mẹ vì để kiếm tiền mà cả ngày không được nghỉ ngơi lấy một giây, mà đôi tay của cha cũng vì vậy mà trở nên đáng sợ không còn hình dáng ban đầu, cậu bé mới chỉ nhìn thôi mà đã thấy rất đau đớn.
Nếu như phải trả cái giá đắt đỏ như vậy để ăn thịt thì cậu bé thà rằng ngày nào cũng chỉ ăn chút cháo loãng là được rồi, chỉ cần không đói chết là không sao.
"Tại sao cậu lại không muốn? Không phải trước đó cậu ăn rất vui sao?”
Trong lòng hệ thống 250 truyền đến từng đợt cảm giác bất lực, ký chủ mới chỉ có ngần này tuổi, ngoại trừ dùng đồ ăn ngon để hấp dẫn thì nó thật sự không thể tưởng tượng ra được cách nào khác, công danh lợi lộc đều là chuyện chỉ có người lớn mới có thể theo đuổi.
"Cha mẹ mệt lắm."
An An tiếp tục ngẩng đầu lên để ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt mình, không còn ý định tiếp tục nói chuyện này với hệ thống nữa.
"Vậy cậu có muốn để cha mẹ mình không còn mệt đến vậy nữa không?"