Xuyên Nhanh: Ngoan Bảo

Chương 5

Tạ Thế An không biết phải biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện nguyên chủ đối xử không tốt với cha mẹ nuôi, cậu bé đã bĩu môi, nước mắt không ngừng tuôn chảy.

Ngay từ đầu, Tạ Thế An đã cho rằng cái tên của mình là sự gửi gắm đợi chờ của cha mẹ, là hy vọng thế giới của cậu sẽ bình an thuận lợi, là sự cô đọng tình cảm yêu thương của mẹ cha.

Cho đến ngày sinh nhật thứ ba của cậu bé, cha cậu đã bẻ gãy tứ chi con trai mình, nhét cậu vào một cái bình, chôn dưới nhà thờ tổ của gia tộc họ.

Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, Tạ Thế An nghe được đoạn đối thoại giữa cha mình và một người đàn ông xa lạ.

Nếu như để cậu trở thành người trấn giữ nhà thờ tổ của gia tộc thì nhà họ Tạ sẽ phồn vinh hưng thịnh ngàn năm, họ mong mỏi cậu có thể tồn tại càng lâu càng tốt.

Không phải một sớm một chiều, mà là tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm.

Cha của Tạ Thế An là gia chủ gia tộc, ông ta không thể cự tuyệt sức hấp dẫn này, cho dù đó là máu mủ ruột rà của ông ta.

Tạ Thế An bị giam giữ ở nơi tối tăm kia quá lâu, oán hận xóa nhòa theo năm tháng, nhưng rốt cuộc cậu bé vẫn chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, vẫn khát vọng tình yêu thương của mẹ cha.

Thứ cả đời cậu cầu không được, người ta lại ghét bỏ chẳng luyến tiếc.

Chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi, Tạ Thế An đã không nhịn được, vừa phẫn nộ vừa tủi thân.

Phạm Xuân Hương không biết chăm sóc trẻ con thế nào, thấy con khóc vội vàng đến cạnh bế con lên.

Lúc này Tạ Thế An không còn phản kháng vòng tay của bà nữa, hai tay cậu bé ôm chặt lấy cổ bà, ban đầu vốn chỉ lặng im rơi nước mắt giờ đã biến thành cất tiếng khóc oa oa.

Gào khóc oa oa một hồi, tiếng khóc bắt đầu khàn đặc, cũng không còn lại mấy sức lực. Cậu bé con rụt người lại vào lòng mẹ, thỉnh thoảng hức hức hai tiếng.

Phạm Xuân Hương đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu bé, lại kiểm tra xem có phải cậu bé đã đi tiểu rồi hay không, sau đó lấy bình sữa vừa mới rửa sạch pha thêm một bình nữa cho bé.

Tạ Thế An khóc mệt rồi, vừa mệt lại vừa khát, ôm bình sữa uống miệng bị chặn không thể khóc than, chỉ đành ngước đôi mắt sũng nước nhìn Phạm Xuân Hương.

Đôi mắt được nước mắt rửa sạch càng thêm trong veo sạch sẽ, nhiệt độ ánh nắng mặt trời chiếu xuống vừa phải, Phạm Xuân Hương có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chiếc lá trong đôi mắt cậu bé con, hàng lông mày nhíu chặt lo lắng nãy giờ cũng dần dần giãn ra.

Chạng vạng tối, Lý Đạt Thao mới trở về nhà, trên vai vác hai chiếc bao rất lớn, bên trong đều là những phế liệu ông đã nhặt về ngày hôm nay.