Cũng sau lần Hoắc Cần hứa đó, thì không còn có chuyện đánh nhau nữa.
Tô Nguyên Nguyên cũng từ từ an tâm.
Hoắc Cần chạy ra ngoài càng nhiều, bọn họ tiếp được công việc cũng càng ngày càng nhiều.
Đầu tiên là bọn họ làm công lâm thời cho một công trình kiến trúc ở tỉnh, bọn họ cần ít nhất một tháng mới có thể hoàn thành công trình này được.
Đoạn thời gian đó, Tô Nguyên Nguyên đã bị giao cho mẹ Mao Đản chiếu cố.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Mao Đản tên nhóc này đối với Tô Nguyên Nguyên là nói gì nghe nấy, Hoắc Cần cũng chỉ có thể yên tâm để Tô Nguyên Nguyên ở nhà bọn họ đợi.
Mỗi ngày lúc ra cửa, Hoắc Cần đều an ủi Tô Nguyên Nguyên nói không phải không nghĩ chăm sóc cô nữa mà là đi kiếm tiền để cho cô cuộc sống tốt hơn: "Anh hai tuyệt đối không phải là không thích em nữa, cho nên bé đừng buồn."
"Dạ dạ dạ, em đã biết, em đều hiểu mà." Tô Nguyên Nguyên vô cùng hiểu chuyện nói. Cô cũng không phải thật sự là trẻ con đương nhiên sẽ không khiến hắn bận lòng.
Hoắc Cần nghe vậy liền an tâm sau đó lại nói: "Anh hai rất nhanh liền trở về, bé không cần nhớ anh hai."
"Không nhớ không nhớ, em cùng Mao Đản chơi." Không có gì, cô sẽ bảo hệ thống phát tập mới nhất Ultraman đánh tiểu quái thú xem, cô thích nhất là xem siêu cấp anh hùng cứu thế giới.
Hoắc Cần trong lòng đột nhiên chua xót.
Hắn nhớ thương bé mà bé lại không nhớ thương hắn.. Chắc là cũng nhớ thương chỉ là đứa nhỏ này hiểu chuyện cho nên có khổ sở cũng không biểu hiện ra bên ngoài.
Hoắc Cần hôn trán của cô: "Bé thật ngoan."
Cảnh tượng này mỗi ngày đều xuất hiện một lần, Tô Nguyên Nguyên đều quen rồi. Chờ Hoắc Cần đi rồi liền cùng Mao Đản ở cửa chơi.
Thường thì Mao Đản chơi bùn còn cô ở bên cạnh nhìn Mao Đản chơi. Sau đó nói chuyện phiếm với 888. Nhưng 888 quá lười, luôn không thèm để ý cô, lúc nào cũng ngủ nướng.
Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Nhiệm vụ này hoàn thành quá đơn giản. Cô cảm thấy có chút không chân thật.
"Hay là do năng lực làm việc của ta quá cao."
"Chị Diệp Nhi."
Mao Đản đang chơi bùn bên cạnh đột nhiên hô lên một câu, làm Tô Nguyên Nguyên bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên liền thấy Lý Thanh Diệp cầm khoai nướng đi tới.
Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy cô gái ấy trong lòng liền cảnh giác.
Lý Thanh Diệp cười nói với cô: "Em gái, cho em ăn nè."
Tô Nguyên Nguyên nhìn khoai lang đỏ không hề duỗi tay ra. Cô cũng sẽ không vì một củ khoai lang mà bán anh hai. Anh cô có tiền mà, đồ ăn ngon không hề thiếu.
Nhưng Mao Đản lại cắn ngón tay nhìn khoai lang trong tay Lý Thanh Diệp.
Tô Nguyên Nguyên thấy hắn bàn tay đều dơ đen tuyền thì nhịn không được nhấp miệng.
Lý Thanh Diệp xấu hổ đưa khoai lang đỏ cho Mao Đản, sau đó nói với Tô Nguyên Nguyên: "Em gái à, anh hai em đang bận gì sao?"
"Không biết." Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lý Thanh Diệp lại hỏi: "Anh hai em.. Mấy ngày nay có buồn hay không?"
"Không có, thực vui vẻ. Chị hỏi chuyện của anh hai em làm gì, anh hai em thực chán ghét chị, vô cùng chán ghét chị!" Tô Nguyên Nguyên rất khẳng định nói. Dù sao hiện giờ này chỉ là trẻ con, nói chuyện là nói thẳng.
Mao Đản nhìn khoai lang đều ngượng. Cảm thấy mình ăn đồ người ta mà bạn mình lại dỗi người ta như vậy.
Vì phòng ngừa chị Diệp Nhi đổi ý, hắn trực tiếp nhét hết đồ ăn vô miệng.
Lý Thanh Diệp tuy có chút xấu hổ, nhưng Tô Nguyên Nguyên lại là trẻ nhỏ cho nên cô cũng không quá cảm thấy khó chịu.
Cô kỳ thực không có ý khác, chỉ là cảm thấy lúc trước mình nói chuyện có chút đả thương người. Cô không muốn thương tổn ai cả. Nhưng lại lo lắng Hoắc Cần hiểu lầm gì đó cho nên cũng chỉ có thể nhân cơ hội này hỏi một chút.
Cô nhìn Tô Nguyên Nguyên không để ý tới cô, thì muốn nói lại thôi, Tô Nguyên Nguyên liền dứt khoát nói: "Chị, em nói là thật sự!"
Sau đó xoay người nói với Mao Đản: "Mao Đản, đi thôi, đi về nhà ta chơi. Nhà ta có kẹo ăn."
Mao Đản vừa nghe vậy lập tức gật đầu. Em trai hắn, Thiết Trứng 3 tuổi cũng đi theo.
Tô Nguyên Nguyên tuy rằng không thích Thiết Trứng, tên nhóc mặt đầy nước mũi này nhưng là cũng coi như đàn em của mình cho nên vẫn bao dung hắn.
Lý Thanh Diệp thấy ba đứa trẻ đi rồi, liền rồi rắm quay về nhà. Cô quyết định sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, học kỳ này phải thi lên cao trung rồi, cô phải nỗ lực thi đậu mới được.
Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nữ chủ là con gián đánh mãi không chết, thực kiên cường mà.
Cô quyết định sau này ít ra ngoài, ra ngoài nhất định cũng đi đường vòng.