Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Và Thôn Hoa

Chương 1

“Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, không sao chứ? Tiểu Hàn......”

Tiêu Hàn mở mắt ra, nhìn thấy mấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng, "Tôi -- khụ, khụ khụ..."

“Tiểu Hàn đừng nóng vội, đừng nóng vội, Lập Hạ đã cứu cháu từ trong nước lên, tôi cũng bảo người khác đi gọi mẹ cháu, hiện tại thử xem có thể đứng lên được không.”

Trong nước? Cô rõ ràng đang treo dây thép thì dây thép đột nhiên chặt đứt, từ giữa không trung rơi xuống, thế nào lại ở trong nước?

Tiêu Hàn chống đỡ đứng lên, "Tôi - - đau......”

Đau đâm như kim đâm, trước mắt Tiêu Hàn tối sầm, "Bùm" ngã trên mặt đất.

“Tiểu Hàn!”

Mọi người cực kì sợ hãi.

Một đoạn ký ức không thuộc về Tiêu Hàn tiến vào trong đầu cô.

Trong trí nhớ cô gái sinh vào năm 1959, một năm trong ba năm nạn đói vừa mới bắt đầu kia. Ông bà nội trọng nam khinh nữ thấy cô là con gái, nên đặt tên cho cô là Đại Nha Đầu. Cha mẹ Đại Nha Đầu đau lòng con gái, đặt tên cho cô là Tiểu Hàn, bởi vì cô ra đời vào ngày Tiểu Hàn trong 24 tiết khí. Tên rất tùy ý, nhưng tốt xấu gì cũng dễ nghe hơn tên Đại Nha Đầu.

Lúc ấy cả nước náo loạn nạn đói, ông bà nội Tiểu Hàn muốn cháu trai cũng không dám để cho con dâu sinh. Cứ như thế qua vài năm, cuộc sống khá hơn chút, mẹ Tiểu Hàn sinh hạ em gái của Tiểu Hàn. Lại qua hai năm, em trai Tiểu Hàn ra đời, năm ấy Tiểu Hàn tám tuổi, lên lớp 2 tiểu học. Năm thứ hai sau khi em trai Tiểu Hàn ra đời, ông bà nội Tiểu Hàn không cho cô bé đi học, bảo cô bé ở nhà chăm sóc em trai.

Tiểu Hàn trông nom tới khi em trai lên tiểu học, bắt đầu mỗi ngày cho gà cho vịt cho heo ăn, tự trồng rau, tưới nước, còn phải nấu cơm cho cả nhà... Năm nay Tiểu Hàn mới mười tám tuổi, thế mà lại giống như một người ba mươi tám tuổi.

Chờ chút, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn là vào lúc vừa qua sinh nhật ba mươi tám tuổi, Tiêu Hàn ba mươi tám tuổi cũng còn tiêu sái hơn so với Tiểu Hàn mười tám tuổi. Không đúng, bây giờ cô là Hàn Tiểu Hàn? Tiêu Hàn không khỏi kêu đau một tiếng, thật sự muốn đi chết.

“Tiểu Hàn, khó chịu chỗ nào?”

Tiêu Hàn, sai rồi, cô đã là Hàn Tiểu Hàn. Tiểu Hàn có trí nhớ, nhận ra người vẫn nói chuyện với cô là trưởng thôn thôn Tiểu Hàn.

Trong khoảng thời gian này vùng thôn Tiểu Hàn bị hạn hán, trưởng thôn sợ không thu hoạch được lương thực gì, kêu gọi đàn ông trong thôn đi đào sông, thanh niên tri thức và phụ nữ theo ông ấy lên núi gánh nước tưới đất. Mỗi lần gánh hai nửa thùng nước cũng xem như có công điểm, Tiểu Hàn bị bà nội cô sai đi gánh nước.

Lúc Tiểu Hàn múc nước kiệt sức, hai chân như nhũn ra rơi vào trong nước, Tiểu Hàn nhất thời bị dọa đến choáng váng quên kêu cứu, chỉ lo giãy dụa, Hạ Lập Hạ tới múc nước phát hiện trong nước có người, không chút do dự nhảy xuống nước vớt Tiểu Hàn ra, lại đã muộn.

Bên người trưởng thôn là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi ngồi xổm xuống tóc không ngừng nhỏ nước, chật vật không chịu nổi, Tiểu Hàn biết anh chính là thanh niên trí thức Hạ Lập Hạ vừa rồi hỏi cô "Khó chịu chỗ nào ", "Đau đầu..."

“Có thể là dập đầu." Lập Hạ mở miệng nói, "Tiểu Hàn, trước đừng nhúc nhích. Bác à, các bác nâng Tiểu Hàn lên, cháu cõng cô ấy về.”

Trưởng thôn: "Trên người cháu ướt hết cả rồi, mau về thay quần áo, bác cõng Tiểu Hàn.”

Trên người Tiểu Hàn cũng ướt, cháu cõng cô ấy cũng vừa vặn, đỡ phải làm ướt quần áo của bác." Lập Hạ nói, "Bác, nước trong núi đóng băng, Tiểu Hàn nếu không trở về thay quần áo khẳng định sẽ bị bệnh.”

“Đúng vậy. Thôn trưởng, nơi này cách nhà Tiểu Hàn cũng không gần, bác cũng sắp sáu mươi tuổi, bác cõng Tiểu Hàn cũng không cõng được tới nhà con bé, để Lập Hạ cõng đi. Thanh niên, có rất nhiều sức lực.”

Cha của Lập Hạ là phần tử trí thức, lúc bắt đầu cách mạng mười năm nhà Lập Hạ gặp nạn, chú thím của Lập Hạ là công nhân, là giai cấp vô sản, lại quanh năm ở ký túc xá công nhân viên chức, nên không liên lụy đến bọn họ. Thím Lập Hạ tìm người nhờ quan hệ nhét Lập Hạ vào chỗ con trai em chồng của dì bà ấy, cũng chính là trưởng thôn thôn Tiểu Hàn.

Nhà trưởng thôn có nhiều con, mấy năm trước ăn bữa trước lo bữa sau, nhờ có mẹ của thím Lập Hạ tiếp tế. Trưởng thôn nhớ kỹ chỗ tốt của một nhà thím Lập Hạ, xem Lập Hạ trở thành cháu ruột, thấy anh cũng ướt sũng thì rất đau lòng.

Lập Hạ nhẹ nhàng đẩy trưởng thôn một cái, "Bác cả, nhanh lên đi.”

Trưởng thôn: "Được, bác--”

“Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, con làm sao vậy?”

Trưởng thôn theo thanh âm nhìn lại, một người phụ nữ trên cổ đeo khăn lông hoa, dịu dàng yếu ớt thất tha thất thểu chạy về bên này. Trưởng thôn hoảng sợ, hô to: "Mẹ Tiểu Hàn, đừng hoảng hốt, Tiểu Hàn không sao.”

“Tiểu, sao Tiểu Hàn lại rơi xuống nước?”

Trưởng thôn: "Chỗ múc nước trơn, có thể là trượt vào trong nước. Chúng tôi cũng không rõ. Đúng rồi, là Lập Hạ vớt Tiểu Hàn lên.”

“Cảm ơn đồng chí Hạ, cảm ơn đồng chí Hạ.”

Lập Hạ: "Thím đừng nói nữa, cháu giúp thím cõng Tiểu Hàn về. Tiểu Hàn bị ngã, phải nhanh chóng tìm bác sĩ khám cho cô ấy.”

“Được được được, cõng, cõng về." Mẹ Hàn chợt nghe con gái rơi xuống nước, sợ tới mức hoang mang vô chủ, khóe miệng run rẩy.