Bào Đệ Chi Tranh

Chương 6-3: Gặp mặt ăn tối

Bởi vì trong buổi tự học vừa rồi, Lâm Tuyết đã sai người đến lấy đồng phục gửi lại, cho nên anh và Hướng Dương dự định sẽ gửi đồng phục về trước rồi mới đi ăn.

Hướng Dương huýnh khuỷu tay thọc anh: “Em trai của cậu à?”

“…… Ừm.” Anh nhỏ giọng đáp.

“Chậc, hai em trai lớn lên thật đẹp trai.” Hướng Dương hô, khen ngợi thẳng thắn.

“Cảm ơn.” Cố Viên trả lời.

Hướng Dương đang muốn nhiệt tình giới thiệu nhưng Cố Viên không thèm nhìn cậu, trịnh trọng nói với Trần Văn Ngọc: “Anh cả, em với Tiểu Triệt đặc biệt đến đây đón anh đi ăn cơm chiều, vừa lúc anh chưa ăn, vậy cùng nhau đi!”

Trần Văn Ngọc đang muốn từ chối, Cố Triệt dựa vào bàn khịt mũi: “Anh không muốn từ chối đi?”

“Ư, không có.” Anh phủ nhận nói.

“Vậy nhanh lên!” Cố Triệt rống xong, ra cửa.

Vẻ mặt Hướng Dương có vẻ bối rối, không chắc chắn nên ghé sát vào Trần Văn Ngọc nói: “Vậy tôi…… Tôi đi ăn một mình hả?”

“Ừm.” Trần Văn Ngọc bất đắc dĩ đáp, lấy đồng phục từ trong cặp rồi cất vào ngăn tủ, vốn định mặc thử xem hợp không nhưng thật lãng phí thời gian.

Sau khi thay đồng phục, anh buồn bực nói với Cố Viên: “Đi thôi.”

Cố Triệt đứng ở lối đi thấy bọn họ đi ra, lập tức bước nhanh về phía trước, cách xa Trần Văn Ngọc khoảng 10 bước.

Trần Văn Ngọc có chút nói không nên lời, không vui khi họ đến tìm mình làm mọi thứ trở nên xấu hổ, thật không thoải mái, cần gì làm như vậy?

Khi Vương Tư Cơ trả chìa khóa dự phòng, ba người đứng ở ký túc xá yên lặng không nói gì, một mình Cố Triệt cách xa 10 bước, Cố Viên đứng bên cạnh Trần Văn Ngọc.

Nhìn Trần Văn Ngọc cao hơn mình một cái đầu, Cố Viên nghèn nghẹn, mở miệng giảm bớt không khí xấu hổ: “Anh cả, anh muốn ăn gì?”

“Tụi em quyết định đi.” Trần Văn Ngọc tỏ mình ăn gì cũng được.

“Anh ăn bò bít tết không?” Cố Viên hỏi tiếp.

“Ừm.” Hình như anh vẫn còn nhớ mình đã ăn nó vào năm 6 tuổi, bây giờ đã quên hương vị, chẳng qua trong trí nhớ không ghét bò bít tết, thuyết minh có thể thử xem.

Vương Tư Cơ vừa lúc trở lại, Cố Viên trực tiếp nói với ông: “Chú Vương, tới ‘Marco Polo tiệm cơm Tây’.”

Trần Văn Ngọc nghe vậy, không nghĩ liền hỏi: “Xa không? Hai tiếng nữa tôi phải đến lớp học.”

“……” Cố Viên dừng, thay đổi lời nói: “Vậy đi ‘Western Smell’ đi, tương đối gần, hương vị không tồi.”

Trần Văn Ngọc không nói gì, đi theo lên xe cùng nhau rời khỏi cổng trường.