Mami,Tổng Tài Daddy Quá Bạo Rồi!

Chương 1: Sai Lầm?

Nhiều năm về trước…..

“Này Trình Siêu!Cô bạn gái của cậu đâu nhỉ?Không phải thất hứa rồi trốn chúng ta đó chứ.”

“Haha..Cậu cứ nói quá,dù cô ấy đôi khi hơi dễ quên chút nhưng cô ấy là một người đã hứa là không bao giờ quên hay bỏ đấy,không phải loại người như cậu nói đâu.Có thể là do kẹt xe nên cô ấy mới đến muộn thôi…hửm?Tiếng ồn gì đây

Tiếng ồn đang vang lên dữ dội.Trình Siêu quay mặt nhìn thì biết được người đang được mọi người hò hét chính là bạn gái anh,Tư Nhiên.Người đang mặc lên mình một bộ váy vàng không quá rực rỡ hay đắt đỏ gì mà vẫn toát lên được vẻ đẹp tự nhiên quý phái như vậy...nên bỗng nhiên ai cũng rộ lên như này hóa ra đều có lý do cả. Mọi người hò reo:

“Tư nhiên,tâm điểm của bữa tiệc đến rồi kìa!”

“Oa thật đẹp mà nếu tớ mà là con trai thì tớ phải mê đứ đử cậu ấy rồi!”

“Bộ trang phục đó rất hợp với cậu đấy!”

“Ước gì cô ấy là bạn gái tớ…”

…………….

Tư Nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh,cô không hiểu tại sao mọi người lại hành động như vậy.Lại còn tâm điểm gì nữa chứ…Cô tưởng đây là buổi tiệc chia tay để bước vào kỉ nghỉ hè và một năm học mới ơ trường cao đẳng mà?Cô lén ra tín hiệu với Trình Siêu bảo rằng anh hãy giúp cô điều này

Trình Siêu thấy cô bạn gái mình như vậy cũng không nhịn mà cười một tiếng khiến cô có cảm giác cô là người duy nhất không hiểu tình hình ở đây.Cô không nhìn nữa mà quay ra lườm khiến anh không thể không ra mặt giúp đỡ

“Mọi người,nếu như Tư Nhiên đã đến thì chúng ta nên bắt đầu buổi tiệc này nhỉ,nếu chậm trễ hơn chỉ sợ có người lại có việc bận mà bỏ về!”

Mọi người cũng biết ý,quay về chỗ ngồi của mình để chờ MC khai mạc tiết mục đầu này.Trình Siêu đưa Tư Nhiên trở về chỗ của bọn họ.Khi ngồi vào bàn,cô quay sang nói chuyện với bạn thân cô,Mục Lan mà không để ý ánh mắt của ai đó đang nhìn cô với vẻ rất tiếc nuối.

Một lúc sau,MC bắt đầu vào tiết mục chính của buổi tiệc.MC lên cao giọng nói

“Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tiết mục chính của buổi tiệc,mời người có tên Tư Nhiên lên trên này”

Tư Nhiên ngạc nhiên khi MC gọi tên cô,cô quay đầu sang mọi người hỏi chuyện nhưng không ai trả lời và bảo có đi lên đi,ngoài ra một số còn cười thầm.Thấy Trình Siêu nhắc mình cô mới bất giác đi lên,nào ngờ đó lại là một tiết mục chúc mừng sinh nhật cô

Có hai người vén tấm màn lên thì hoá ra sau đấy là những món quà và thiệp chúc mọi người gửi tặng cô.Lúc đó cảm xúc của cô dâng trào vô cùng.Cô nghĩ rằng mọi người đã quên sinh nhật của mình,đến cô cũng quên ngày đó luôn rồi thảo nào lúc sở nhà cha mẹ cứ bắt cô mặc những bộ đồ đẹp để đến bữa tiệc.Hoá ra đều là vì cái này có vẻ cha mẹ còn tinh ý hơn cả cô

Cô vui lắm,hiếm khi được tổ chức sinh nhật được với tất cả các bạn của cô mà bây giờ không chỉ được tổ chức cùng mọi người trong lớp mà còn được tổ chức vô cùng long trọng khiến cô quên đi cảm giác không tự nhiên khi nãy mà hoà vào bữa tiệc này

……

“Này Tư Nhiên,nhân cậu có một buổi tiệc trưởng thành lớn như vậy.Tớ kính cậu một ly,không được chối từ nhé”

“Sao mà tớ lại chối chứ?Kỷ Yêu à thấy cậu nhiệt tình mời tớ ly vậy có phải bị bồ đá bồ bỏ không?”

“Cậu này…cứ uống đi”

“Ừm”

“Nếu đã kính cậu ly rồi thì tớ đi ra chỗ khác đây”

Sau đó,Kỷ Yêu rời đi để lại Tư Nhiên đứng mọi mình lạc lõng.Cô vốn muốn tìm Trình Siêu và Mục Lan để mời họ tới nhà mình chơi sau đêm nay nhưng chẳng trách cô lại là một người mù đường,tìm mãi không thấy đâu.Vốn muốn đi tìm tiếp nhưng các bạn lại cứ đến mời cô ly mà tựu lượng của cô cũng có hạn cùng lắm chỉ uống được 3-4 ly nên nếu cứ vậy cô cũng sớm gục thôi…

“Tư Nhiên mời cậu 1 ly”

“Ngày vui như này thì cậu phải uống hết ly này với tớ đấy”

………

Một lúc sau,cô đang định hỏi nhân viên đường đến nhà WC thì cô bỗng thấy đầu óc mình choáng váng,mơ màng.Đến lúc đó cô mới biết mình bị các bạn chuốc quá nhiều rượu nên mới vậy.Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cô đã gục xuống và lịm đi ngay trước mặt nhân viên

Mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ,cô biết mình đã bị ai đó nhắm tới.Nhìn ngó xung quanh,cô đã cố gắng đứng dậy mặc cho bàn chân cô có đang mềm nhũn và không chịu nghe lời này.Đi được một đoạn xa nơi khi nãy,cô tưởng mình đã trốn thoát được thì bỗng có một đôi bàn tay rắn chắc kéo cô vào bên trong

Căn phòng tối,cùng với tiếng thở nóng rực của một ai đó đã khiến cô đỏ mặt.Cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của người này nhưng bất thành.Cô càng vùng vẫy hắn ta càng siết chặt hơn.Lúc đó,trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người

Anh siết chặt tay cô đồng thời nhấc bổng cô lên giường.Dù đang mơ màng cô cũng thấy được đó là một người đàn ông cao lớn,ngũ quan sắc cạnh mang trong mình rất nhiều mị lực. Hắn vừa siết tay cô lên trên vừa thành thạo dùng tay cởi từng khuy cúc áo và dây lưng của mình ra…sau đó là một màn”tra tấn” không hơn không kém đối với cô.

Thứ đó cứ đâm vào rồi chọt ra,những dòng nước ấm áp cũng được truyền vào người cô một cách mạnh liệt.Không có bôi trơn điều đó khiến cái thứ đó trở thành một”thanh sắt” chọc vào dưới thân mình.Biết mình không thế phản kháng,cô chỉ có thể cố gắng chịu đau mà nài nỉ người đàn ông đó,nhưng có vẻ anh ta không quan tâm những gì cô đang nói mà vẫn cứ làm tiếp.Từng dòng suy nghĩ bị cuốn trôi đi bởi cảm giác mơ màng ấy và cô dần kiệt sức,nhắm mắt lại

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy phát hiện cơ thể của mình đang không có một mảnh vải che thân và bên cạnh cô là một tấm lưng rắn chắc chi chít vết cào.Không cần tưởng tượng ra cũng biết đó là gì,cô nhẹ nhàng vén chăn lên thì thấy một vết đỏ lớn ở trên giường.

Cô không dám nghĩ thêm điều gì,nhanh chóng mặc lại bộ váy đã bị tháo rỡ của cô vào và rời đi dù cho eo cô có đau nhức như thế nào

Ra đến sảnh tiệc,ai ai cũng nhìn cô với vẻ mặt chán ghét và chỉ có duy nhất hai người nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối,không cam lòng

Tạo bởi:111GODZ