“Hoan nghênh mọi người đến với cuộc thi "Hai người ba chân’, sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ có danh sách tứ Soái. Đây là giây phút khiến người ta xúc động nhất, tất cả những người có mặt sẽ tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của tứ Soái.” Người dẫn chương trình cuộc thi là một cô gái xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa. Trong lúc nói, đuôi ngựa dài thượt cứ lúc lắc sau gáy cô, nói dứt câu, cô bắt đầu tự vỗ tay.
“Vậy trước hết mời các thí sinh mua vé tư cách vào cuộc thi, mỗi cặp thi đấu đều giống nhau, phải mua vé với giá 1000 Nhân dân tệ.” Nữ MC vừa nói vừa bước về phía cặp thi đấu Thời Tuân và Giang Sóc Lưu.
Hai chàng đẹp trai tuấn tú đang đứng bên nhau, giữa họ chốc chốc lóe lên luồng ánh sáng kì lạ, không biết là lửa giận hay là tia chớp. Tuy cùng cạ thi đấu nhưng thái độ với bạn thi đấu của họ không được thân thiện cho lắm.
Người dẫn chương trình bước tới bên Thời Tuân và Giang Sóc Lưu lên tiếng giới thiệu với mọi người: "Cặp thi đấu này chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc vì họ đều là những nhân vật nổi tiếng của trường, đương nhiên, điều quan trọng nhất là họ rất đẹp trai.”
Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện trên trán cả Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.
MC vẫn hồn nhiên không hề nhận ra, cười híp mắt nói: “Bây giờ chúng ta hãy xem cặp đấu này có đủ vốn liếng để mua tấm vé tư cách vào cuộc thi không nhé?"
Giang Sóc Lưu lập tức lẳng lặng dúi một xấp tiền vào tay nữ MC.
“Tuyệt quá, bạn Giang Sóc Lưu đã chủ động giao tận tay tôi số tiền mặt để mua vé tư cách tham dự cuộc thi. Ừm, chúng ta hãy đếm xem nhé, một tờ, hai tờ...” Không biết vì mục đích gì mà MC luôn miệng nói không ngớt bên cạnh hai người đó, cho tới khi xác nhận được số tiền và lai lịch của khoản thu nhập.
“Rất tốt, bây giờ tới lượt cặp đấu Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì.” Cuối cùng, nữ MC đã rời khỏi chỗ Giang Sóc Lưu và Thời Tuân, bước tới chỗ Hàn Thu Dạ đang dìu Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên vội vàng đứng thẳng người lên, liêu xiêu chờ đợi người dẫn chương trình đi tới.
“Xin hỏi Lạc Tiểu Liên, cặp đấu của các bạn liệu có kiếm đủ số tiền làm thêm để mua vé tư cách tham dự cuộc thi không?” Tuy nữ MC đang hỏi Lạc Tiểu Liên nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào Hàn Thu Dạ không rời.
“A, chúng tôi, chúng tôi… Lạc Tiểu Liên lắp ba lắp bắp, rồi đột nhiên trấn tĩnh, một tay chộp lấy tay của nữ MC, đôi mắt ngân ngấn nước, “Chị ơi, chị có thể cho em qua được không? Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng số tiền vẫn chưa đủ... Em...”
“Lạc Tiểu Liên, xin hãy buông tay ra.” Cuối cùng ánh mắt của nữ MC rời khỏi anh Hàn Thu Dạ nhìn sang Lạc Tiểu Liên với vẻ thảng thốt.
“Mặc cô ta!” Thẩm Tuyết Trì bước tới, dúi một xấp tiền vào tay nữ MC. Lạc Tiểu Liên sững sờ nhìn Thẩm Tuyết Trì, cô bất giác buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay MC. Tuyết Trì lấy số tiền đó ở đâu ra vậy?
“Ô, rất tốt, bây giờ cặp đôi Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cũng đã trả đủ tiền để mua vé tư cách vào thi đấu.” Cuối cùng người dẫn chương trình cũng rút tay ra khỏi tay Lạc Tiểu Liên, khẽ vỗ lên l*иg ngực mà tim cứ đập thình thịch.
“Xin chờ một chút.” úy Nguyệt Dao đột nhiên lên tiếng.
“Úy Nguyệt Dao, xin hỏi bạn có thắc mắc gì không?” Ánh mắt của MC hướng về phía úy Nguyệt Dao.
“Theo như tôi được biết thì việc làm thuê kiếm tiền đều là do Lạc Tiểu Liên gánh vác, Thẩm Tuyết Trì kiếm đâu ra số tiền đó để trả cho khoản chi này?” Úy Nguyệt Dao đắc ý hướng ánh mắt về phía Lạc Tiểu Liên.
“Oa, hóa ra Thẩm Tuyết Trì không hề đi làm thêm ư?”
“Hình như nhỏ ta không hề đi làm, hằng ngày mình đều thấy cô ta rất nhàn nhã. Nghĩ lại cũng phải, thiên kim đại tiểu thư làm sao có thể đi làm thuê cơ chứ?”
“Chẳng nhẽ số tiền của cô ta là giả mạo ư?” Nơi diễn ra cuộc thi lập tức nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán.
“Tất cả các người ngậm miệng lại cho tôi! Tôi xin chứng thực rằng số tiền này là do nữ hoàng băng giá tự mình kiếm được.” Đột nhiên một giọng nói hơi có vẻ ngang tàng vang lên.
Những ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi có tiếng nói phát ra. Tiêu Nham Phong với thái độ nghiêm túc chưa từng thấy đang đứng giữa đám đông. Cậu ta liếc nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi rút từ trong ngực ra một cuốn sách gì đó: “Số tiền nữ hoàng băng giá kiếm được là từ việc bán tập thơ này. Hôm qua cô ấy đã hỏi tôi có muốn mua tập thơ do cô ấy tự sáng tác hay không, thế là tôi quyết định mua ngay. Cho tới tận hôm nay tôi vẫn thấy mình may mắn mua được!”
“Đấy không gọi là làm thêm!” Úy Nguyệt Dao phẫn nộ hét lên.”
Thẩm Tuyết Trì không hề nói năng gì, nhưng lại cười lạnh, hướng ánh mắt gϊếŧ người về phía úy Nguyệt Dao rồi nguýt dài một cái. Nguyệt Giao lập tức im bặt, cô ta bỗng dưng cảm thấy quanh người dường như có những bông tuyết bay lả tả.
“Số tiền đó cũng được coi là thành quá lao động của Thẩm Tuyết Trì. Là do bạn ấy lao tâm khổ tứ viết ra những áng thơ. Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên đều có thể tham dự cuộc thi.” Trong bầu không khí nhuốm lạnh, trán nữ MC túa ra đầy những giọt mồ hôi lạnh toát. Cô lập tức nhận định đây là thành quả lao động cua Thẩm Tuyết Trì.
“Tuyết Trì, tuyệt quá! Tôi biết ngay là cậu sẽ không giận tôi đâu mà.” Thấy tình hình thay đổi, Lạc Tiểu Liên vui mừng nhảy cẫng lên, cô dang rộng hai cánh tay lao về phía Thẩm Tuyết Trì ôm chầm lấy cô.
Thế nhưng Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng đẩy cô ra, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy ngỡ ngàng hụt hẫng. Cô tiếp tục nhìn Tiểu Liên chằm chằm với ánh mắt sâu hoắm: “Tôi muốn đổi bạn; cùng thi đấu với Úy Nguyệt Dao.”
“Gì cơ?” Lạc Tiểu Liên sững người ngây ra tại chỗ.
“MC, tôi muốn sử dụng quyền của mình, đề nghị đổi bạn, cùng thi đấu với Úy Nguyệt Dao.” Thẩm Tuyết Trì không thèm để ý đến Tiểu Liên, nói thẳng với MC.
“Gì cơ? Cô đột nhiên yêu cầu đối bạn cùng thi đấu mà không hề hỏi ý kiến của tôi ư?” Úy Nguyệt Dao nghe thấy lời đó, lập tức siết chặt nắm đấm giận dữ kêu lên.
Thẩm Tuyết Trì không thèm nói năng gì, chỉ nghiêng mặt và hướng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn về phía cô ta.
Úy Nguyệt Dao quan sát kĩ thái độ kì cục của Thẩm Tuyết Trì, rồi đột nhiên vỡ lẽ ra.
Chẳng nhẽ Thẩm Tuyết Trì cũng không muốn cùng cặp thi đấu với Lạc Tiểu Liên, hơn nữa còn muốn chính tay nó loại Lạc Tiểu Liên ra khỏi cuộc chơi để trả thù cho bõ?
Ánh mắt của MC lại hướng về anh Hàn Thu Dạ. Anh ấy vẫn dịu dàng như hồ nước mùa xuân: “Chỉ cần Lạc Tiểu Liên đồng ý còn tôi không có ý kiến gì cả.”
"Chỉ cần Tuyết Trì đồng ý thì em thế nào cũng được.” Khi ánh mắt của người dẫn chương trình hướng về phía Lạc Tiểu Liên, cô nói với vẻ buồn chán.
Thẩm Tuyết Trì đi thẳng về phía Úy Nguyệt Dao, rồi đứng bên cạnh cô ta.
“Cố lên nhé!” Nghe giọng nói mang theo làn hơi lạnh vọng tới, Úy Nguyệt Dao quay lại nhìn Thẩm Tuyết Trì thì thấy cô bạn đang nhìn chằm chằm về phía Lạc Tiểu Liên, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó.
Quả nhiên là Thẩm Tuyết Trì muốn hạ gục Lạc Tiểu Liên, khóe miệng của úy Nguyệt Dao nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Cuộc thi bắt đầu, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ cùng một cặp. Do đột ngột bị đổi bạn cùng thi, nên họ phối hợp không ăn nhập cho lắm, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn tích cực ra sức tiến về phía trước trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt.
Khi cô đi tới nửa đường, đột nhiên phát hiện ra tiếng reo hò cổ vũ đang sôi nổi bỗng dưng im bặt.
“Đi đi, đi đi, sao lại không nhúc nhích thế?”
“Oa, cái con bé kia đang làm quái gì thế nhỉ, sao lại cứng đơ như khúc gỗ không thèm nhúc nhích thế?”
“Ha ha ha vui quá xá! Lần đầu tiên được xem cuộc thi kiểu này. Cô ta biến thành người gỗ mất rồi!”
Phía dưới khán đài những tiếng la ó sửng sốt liên tiếp vọng lên, tiếp đó những đợt sóng xáo động, bàn tán ầm ầm vang lên.
Lạc Tiểu Liên quay ngoắt lại thì thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn thản nhiên đứng trơ trơ trên đường chạy không hề nhúc nhích, mặc cho đám đông phía dưới khán đài chỉ trỏ bàn tán thế nào mặc cho úy Nguyệt Dao ráng sức lôi kéo nhỏ ta ra sao. Nhỏ ta cứ đứng im bất động như thế không nghe thấy gì hết, hệt như một pho tượng không có tri giác.
‘Thẩm Tuyết Trì, cô bị điên hay sao, cô làm trò gì thế hả?" Giọng nói đầy kích động của úy Nguyệt Dao từ xa vọng tới.
Mãi lâu sau, Thẩm Tuyết Trì mới quay mặt lại, nhìn thẳng vào Úy Nguyệt Dao rồi lạnh lùng thốt ra một câu dài hiếm hoi trong đời: “Vì tôi căm ghét loại con gái hay tác yêu tác quái và thích hớt lẻo như cô.”
“Cô...”
“Đừng phân tán tư tưởng, đừng phụ lòng tốt của Tuyết Trì.” Tiếng của Hàn Thu Dạ khiến Lạc Tiểu Liên chợt bừng tỉnh.
Khi hai người cuối cùng đã vượt qua được vạch về đích, đầu vạch xuất phát đằng kia vọng lại tiếng khóc đầy tuyệt vọng của úy Nguyệt Dao.
Hành vi bộc phát của Thẩm Tuyết Trì đã khiến cô và Úy Nguyệt Dao đều bị loại.
“Cuộc thi đã kết thúc rồi ư?” Đi qua vạch về đích, Lạc Tiểu Liên quay ngoắt lại nhìn về phía vạch xuất phát.
Thẩm Tuyết Trì vẫn kiên quyết đứng nguyên tại chỗ ánh mắt hướng về phía cô.
“Tuyết Trì! Cảm ơn cậu!” Lạc Tiểu Liên thấy mình không kìm nổi những giọt nước mắt nữa nên để mặc chúng tuôn rơi. Cô đưa tay quệt ngang dòng nước mắt và hét to về phía Thẩm Tuyết Trì đang đứng nơi vạch xuất phát.
Thẩm Tuyết Trì chậm rãi tháo bó sợi dây ruy băng màu đỏ đang buộc cô với úy Nguyệt Dao rồi cứ thế bình tĩnh đi ngang qua sân thi đấu dài ngoằng, bước tới bên cạnh Lạc Tiểu Liên.
“Cứ coi hộp kem Haagen-Dazs là món quà cám ơn nhé.” Thẩm Tuyết Trì bình thản nói với Lạc Tiểu Liên: “Trong cuộc thi tiếp theo, hãy cố cả phần của tôi nữa.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Một lần nữa Lạc Tiểu Liên lại gạt nước mắt, ôm chặt lấy Thẩm Tuyết Trì. Cô cất tiếng hỏi nhỏ “Tuyết Trì, bây giờ chúng mình làm lành nhé!”
Rất lâu sau, trong không khí vọng tới giọng nói không chút âm sắc nhưng còn ấm áp hơn cả làn gió xuân.
“Ừ.”
“Anh Hàn Thu Dạ, anh tìm em có việc gì thế?”
Sân vận động của trường sau cuộc thi vắng vẻ vô cùng, có một bóng người đứng im lìm phía dưới khung thành bóng rổ. Đúng là chỗ này rồi, Lạc Tiểu Liên hơi rụt rè bước tới. Quả nhiên là anh Hàn Thu Dạ. Cô đứng trước mặt Thu Dạ, mở to đôi mắt nhìn anh.
Anh Hàn Thu Dạ lại đột nhiên gọi điện nói muốn gặp cô ở sân vận động của trường, điều đó khiến Lạc Tiểu Liên cứ thắc mắc mãi không thôi.
Vội vội vàng vàng chạy ra sân vận động, đúng là anh Hàn Thu Dạ đã ở đó chờ cô.
"Anh chợt nhớ đã từng gặp Tiểu Liên ở đây, ngay tại sân vận động này.” Hàn Thu Dạ vẫn chưa trả lời, như hồi tưởng về kỉ niệm xưa, “Khi đó Tiểu Liên đã đại diện cho toàn trường và bị thua trong vụ cá cược nên phải quét dọn cả sân bóng này.”
"Ha ha ha, đúng ạ! Nghĩ lại thấy ngượng thật!” Lạc Tiểu Liên cười gượng. Cô nghĩ lại “kì tích vẻ vang" khi ném bay cái chổi vào mặt anh Hàn Thu Dạ.
“Tiểu Liên, anh biết từ trước tới giờ, Giang Sóc Lưu luôn ở bên cạnh giúp đỡ em, nhưng hiện giờ hai người... Tóm lại là sau này nếu có chuyện gì, anh hi vọng người đầu tiên em gọi chính là anh.” Hàn Thu Dạ nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Liên, ánh mắt trong veo, tựa như nước hồ thu trong xanh. Anh chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên và chờ đợi câu trả lời của cô.
“Anh Hàn Thu Dạ em biết là anh đang lo lắng cho em, xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng em muốn tự làm lành với Giang Sóc Lưu, em và cậu ấy sẽ cùng tiến vào vòng trong cuộc thi công tháp.”
“Thật thế ư?...” Hàn Thu Dạ nhìn cô bé Lạc Tiểu Liên kiên cường và lạc quan, gương mặt điển trai hiện lên nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn thất vọng không thể xóa nhòa.
Anh còn định nói thêm điều gì đó, nhưng dường như không còn cơ hội nữa rồi.
Hàn Thu Dạ vẫn dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên: “Nếu như vậy thì trước hết anh chúc cho Tiểu Liên thành công nhé! Nếu anh giúp được em việc gì thì em vẫn có thế đến tìm anh.”
“Vâng, cảm ơn anh ạ!”
Lạc Tiểu Liên mỉm cười vui vẻ, trịnh trọng gật đầu.
Hàn Thu Dạ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành quay gót buồn bã rời đi.
Ngang qua sân vận động về phía cổng trường, Hàn Thu Dạ cứ thế chầm chậm bước đi.
“Hàn!”
Bỗng dưng có một người cất tiếng gọi giật lại.
Hàn Thu Dạ bước thẳng tới trước mặt người đó, nở một nụ cười chán chường: "... Lưu Vũ, là cô đấy à?”
“Hàn, cậu làm sao thế?” Tư Đồ Lưu Vũ đưa mắt nhìn khắp người Hàn Thu Dạ một lượt. Lúc này sắc mặt cậu hơi âu sầu. Cô nắm lấy tay cậu bạn hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Hàn Thu Dạ khe khẽ lắc đầu rồi nói: “Không có gì, cô đừng lo!”
“Không đúng! Cậu đừng nghĩ tôi chẳng biết gì cả.” Tư Đồ Lưu Vũ đột nhiên trừng mắt lên giận dữ, "Hàn Thu Dạ, chẳng lẽ suốt đời cậu chỉ muốn gò mình với chữ "Liên" sao? Tôi không muốn vậy. Tôi không cam lòng. Sao cậu lại không nhận ra sự tồn tại của tôi chứ?”
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống dáng người cao cao cô độc của Hàn Thu Dạ, cậu không nói gì thêm.
Luồng khí mát lạnh từ từ len lỏi vào giữa hai người đang đứng quay mặt vào nhau, thân thể họ gần như cứng đờ.
Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự cũng tái diễn giữa Giang Sóc Lưu và Úy Nguyệt Dao.
“Bây giờ thì tốt rồi, em đã bị loại khỏi cuộc thi... Cuối cùng em chẳng còn lí do gì để bám lấy anh nữa.” cố gắng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Úy Nguyệt Dao tiếp tục đưa tay lau mắt.
“Xin lỗi.” Giang Sóc Lưu nhìn thắng vào Úy Nguyệt Dao, mãi lâu sau mới cất lời: “Tiểu Dao, cảm ơn em. Cám ơn những gì em đã dành cho tôi từ trước tới nay.”
Những lời nói của Giang Sóc Lưu, như thể chiếc gai nhọn đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim, Úy Nguyệt Dao không kìm được nữa bật khóc thành tiếng: "Lưu, cái em cần không phải là lời cảm ơn. Đáng tiếc là trái tim anh đã bị cô ta chiếm trọn mất rồi, chẳng còn chút nào dành cho em nữa cả. Lưu! Anh đúng là tên khốn! Em hận anh! Em sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”
Ánh mắt Giang Sóc Lưu lặng lẽ dõi theo bóng dáng úy Nguyệt Dao vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Những cám xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau, cậu cứ thế đứng nguyên tại chỗ cho tới khi bóng cô biến mất sau hàng cây xanh rì rậm rạp.