Tiểu Thuyết Hồi Hộp

Chương 8: Phần 10+11

10.

Cảnh sát Tiểu Vương lặng lẽ bước vào văn phòng của đội trưởng Lâm, đắp chăn cho đội trưởng Lâm đang ngủ trên ghế.

Đội trưởng Lâm tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt: "Tiểu Vương, mấy giờ rồi?"

Cảnh sát Tiểu Vương có chút áy náy vì đã đánh thức ông, nói: "Thưa sếp, đã 10h tối rồi, cũng đã hai đêm ngài không về nhà rồi, ngài trở về nghỉ ngơi đi, ở đây vẫn còn có chúng tôi mà."

Đội trưởng Lâm ngáp một cái: "Tôi không sao, thế nào rồi, có tin tức gì từ Lâm Thành không?"

"Tiểu Lý và những người khác đã đến thăm nhà của hai người con trai của chủ hộ 801. Hơn 30 năm trước, chủ hộ tin vào lời phán của một nhà sư lang thang, tin rằng con trai của gia đình con cả và con gái lớn của gia đình người con thứ hai đã được định sẵn là xung khắc với bà ta, sau này có thể khắc chet bà ta cho nên bà ta đã bí mật ném hai đứa trẻ xuống sông Lâm Giang ở Lâm Thành vào một đêm mùa hè.

Hai gia đình kia thì lại luôn cho rằng hai đứa trẻ đã bị bọn buôn người bắt đi, tìm kiếm suốt mấy năm trời nhưng không có tin tức gì mới bắt đầu sinh thêm con. Mười mấy năm sau, bà lão vô tình tiết lộ sự thật khi khoe khoang về tuổi thọ của mình, hai gia đình lúc này mới biết sự thật, nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với bà già đó. Sau này khi quê hương bị phá bỏ và đền bù di dời, nhà của bà cụ cũng bị phá bỏ, mới chuyển đến căn hộ này của thành phố chúng ta."

Giọng Tiểu Vương có chút thổn thức: “Nhưng mấy tháng trước, một mình bà lão quay trở về Lâm Thành, tìm người con trai cả, nói cho ông ta biết, bà ta nhận được thư nói cháu trai lớn năm đó vẫn chưa chet, có thể dựa theo manh mối để tìm kiếm. Nhưng người con trai cả đã thất vọng triệt để về mẹ của mình nên không tin, dù sao cũng đã hơn 30 năm rồi, cho dù con trai ông ta có còn sống đi chăng nữa thì cũng đã gần 40 tuổi rồi, khó có thể nhận ra được nữa. Sau đó bà cụ đã tự mình đi tìm, bọn họ cũng không biết bà ta đã đi đâu."

“Gần bốn mươi rồi à?” Đội trưởng Lâm chậm rãi hỏi, như đang suy nghĩ gì đó: “Ông ấy đã xem qua bức thư đó chưa?”

"Vẫn chưa, là bởi vì bà lão đó chỉ nói suông, căn bản không có chứng cứ, cho nên ông ấy mới hoàn toàn không tin một lời nào của bà ta."

"Bên phía cô nhi viện thì sao?"

Vẻ mặt của Tiểu Vương rất phức tạp: "Họ đã tìm thấy viện trưởng của cô nhi viện, người này thậm chí còn nhớ ra Trương Diệu. Nghe nói hơn 30 năm trước, một bà cô làm việc ở cô nhi viện đã vô tình tìm thấy hắn khi dì ấy đang giặt quần áo bên bờ sông. Mấy hôm đó trời mưa liên tục, đứa trẻ được phát hiện nằm thoi thóp bên bờ sông, có vẻ như nó đã phải chịu lạnh suốt một khoảng thời gian dài, dì ấy thấy nó vẫn còn thở nên đã ôm nó về cô nhi viện, đứa trẻ đó phát sốt mấy ngày liền mới nhặt lại được cái mạng về. Sau khi đứa nhỏ khỏi bệnh cũng không chịu mở miệng nói câu nào, mọi người đều nghĩ rằng đứa nhỏ này sốt đến ngoo người rồi. Họ đặt tên cho hắn ta theo họ của viện trưởng, Trương Diệu, hồi nhỏ hắn ta rất lầm lỳ khép kín, hỏi nhà anh ta ở đâu, trong nhà còn ai sống không anh ta đều không trả lời. Khi hắn ta vào cấp ba, hắn ta đột nhiên trở nên thích cười, vui vẻ lạc quan hơn rất nhiều, rất lịch sự, cũng rất tốt bụng, từ viện trưởng cho đến những đứa trẻ mới đến cô nhi viện đều rất thích hắn. Sau này hắn ta đậu đại học, có hộ khẩu riêng, hầu như không bao giờ quay về cô nhi viện nữa. Một thời gian sau cô nhi viện đóng cửa, từ đó không có thêm tin tức gì về hắn ta nữa. Viện trưởng rất vui khi nghe Tiểu Lý kể rằng hắn ta lấy được bằng tiến sĩ và trở thành giảng viên đại học."

Không biết đội trưởng Lâm đang nghĩ đến điều gì đó: “Lại là hơn 30 năm rồi, trùng hợp đến vậy sao?”

Lời vừa dứt, điện thoại di động của Tiểu Vương reo lên. Đội trưởng Lâm nhìn Tiểu Vương từ phía sau bàn làm việc, Tiểu Vương và đội trưởng Lâm đối mắt nhìn nhau rồi mới trả lời điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vương quay sang nhìn đội trưởng Lâm: "Sếp à, đã xác nhận được rằng Trương Diệu chính là cậu bé bị vứt bỏ hơn 30 năm trước, cha mẹ cậu ấy muốn đến gặp cậu ấy, sếp thấy thế nào?"

Đội trưởng Lâm gõ bàn, suy nghĩ một chút: "Cậu bảo bọn họ sáng mai hẵng bắt đầu đi, buổi chiều là đến nơi rồi."

"Vâng."

Đội trưởng Lâm đội cắt ngang Tiểu Vương: "Chờ một chút, Tiểu Vương, Trương Diệu chuyển đến 802 từ khi nào?"

Tiểu Vương suy nghĩ một chút, mở ra một phần văn kiện trên bàn, nhìn lướt qua, ánh mắt sáng lên: "Sếp ơi, chính là 8 tháng trước."

Con lắc đồng hồ trên tường kêu ding doong, đội trưởng Lâm nhìn lên, đã 11h rồi, trời sắp sáng rồi.

"Cậu về nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai chúng ta cùng đến gặp thầy Trương."

11.

Tôi tỉnh dậy từ trong ánh nắng chói chang, nắng ban mai xuyên qua cửa sổ khiến tôi không mở nổi mắt, chỉ biết lấy tay che đi.

Thật ra từ ba ngày trước tôi đã muốn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Sau hơn 30 năm bị ám ảnh, dường như cuộc sống của tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Tuy nhiên, khi nghĩ về đôi mắt diều hâu đó, tôi cảm thấy rằng đùa giỡn với bọn họ cũng có chút thú vị đó chứ.

Chỉ có điều là sau khi trò chơi kết thúc thì sao? Tôi phải làm gì tiếp đây?

Tôi đến bồn rửa tay, nước chảy ra từ trong vòi không còn là màu đỏ nữa.

Tôi trong gương vẫn là tôi trước đây.

Mặc áo sơ mi trắng của tôi, còn mang đôi giày da đen của tôi, ôi không, đôi giày này vẫn chưa chà nữa, vẫn còn ám mùi hôi thối nồng nặc của con đàn bà đó, phải thay một đôi mới thôi

Phải ra ngoài thôi, ý? Cặp táp của tôi đâu?

À, cmn, lần trước vứt mọe nó rồi mà vẫn chưa mua cái mới, hôm nay phải nhớ mua cái mới thôi.

Không biết hôm nay có thể đi siêu thị không nhỉ.

Cửa mở ra, từ ngoài cửa có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Không ổn rồi, tôi không thể nhìn vào mắt bọn họ nữa.

"Thầy Trương, xin lỗi lại làm phiền thầy rồi, buổi học sáng nay, chúng tôi đã xin phép nhà trường cho thầy nghỉ rồi." Giọng nói của đội trưởng Lâm vẫn đều đều như vậy, giống như chỉ đang hỏi tôi ăn cơm chưa thôi vậy.

Thành thật mà nói, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi nha.

“Đội trưởng Lâm đúng là làm việc quần quật từ sáng đến tối, có được một cảnh sát có trách nhiệm như ông đúng là vinh hạnh cho tất cả công dân chúng tôi.” Tôi châm chọc nói, nhưng vẫn xoay người, nhường đường để bọn họ vào từ cửa.

Tôi đi rót hai cốc nước, đột nhiên cảm thấy đáng tiếc, nước trong bồn sao không đợi hai ngày nữa rồi hẵng thay.

Tôi cũng ngồi xuống: "Nếu đội trưởng Lâm có bất kỳ câu hỏi nào, cứ trực tiếp hỏi thẳng."

Đội trưởng Lâm đan hai tay vào nhau, làm ra vẻ sẽ ngồi trò chuyện một lúc lâu.

Cảnh sát Tiểu Vương mở sổ ghi chép của mình.

Bọn họ đã biết được gì rồi? Có thể chắc chắn như vậy sao? Đáng tiếc rằng, bất kể bọn họ đã biết được gì, đều sẽ không tìm ra bằng chứng đâu.

"Nghe nói thầy Trương chuyển từ Lâm Thành đến đây để học tập, không biết trong nhà thầy Trương còn ai khác không? Bọn họ hiện tại đều sống ở Lâm Thành sao?"

Tôi nhất thời thật muốn giễu cợt bọn họ, ha ha, hóa ra là muốn nói về cô nhi viện, cảnh sát cũng đạo đức giả như vậy, biết thì biết, còn giả vờ hỏi làm conme gì nữa vậy.

Ai mà không biết giả bộ chứ: "Chắc hẳn đội trưởng Lâm cũng đã biết, tôi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không hề có người thân nào."

"Ồ? Từ nhỏ sao? Theo chúng tôi được biết, lúc thầy Trương vào cô nhi viện đã 6,7 tuổi rồi, những chuyện xảy ra trước năm 6,7 tuổi thầy Trương một chút cũng không nhớ gì sao?" Nhờ thị lực tốt, tôi có thể hiểu được sự tò mò mà ông ta muốn thể hiện trên khuôn mặt ngăm đen của mình.

Tôi để lộ ra một chút hối hận cùng bất đắc dĩ một cách hoàn hảo, chắc hẳn là ông ta nhìn ra được chứ nhỉ: "Nếu đội trưởng Lâm đã biết rõ như vậy, vậy chắc ông cũng biết rằng lúc đó tôi đã sốt cao mấy ngày liền. Tôi thực sự không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước đó, nếu như tôi nhớ được, thì ai lại không muốn về nhà mà đi ở lại cô nhi viện cơ chứ? Đội trưởng Lâm thấy tôi nói có đúng không."

Đội trưởng Lâm lắc lắc ly nước trong tay: “Thầy Trương, chúng tôi dựa vào một số thông tin tìm thấy người nhà của thầy rồi. Thầy có hứng thú muốn biết không?” Nói xong, ông ta trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.

Đây ngược lại là điều tôi không ngờ tới.

Tôi cầm cốc nước lên và uống một ngụm nước.

Gặp mặt bọn họ sao? Không, tôi không thể gặp mặt bọn họ.

“Đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi cũng đã trở thành một người trung niên rồi, có biết hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Tôi hy vọng ông ta có thể tìm ra nỗi buồn trên gương mặt của tôi.

"Thầy Trương như vầy là không đúng rồi, bọn họ vẫn luôn nhớ đến thầy. Đúng rồi, bà nội của thầy cũng đang ở thành phố này, thầy cũng đã từng gặp qua rồi."

Ông ta dường như biết rất rõ cách nói những điều gì sẽ có thể chọc giận tôi.

Bà nội? Mụ ta xứng sao?

Không được, tôi phải giữ bình tĩnh. Mặc dù có bị bọn họ phát hiện ra điều gì đó cũng không quan trọng, nhưng mà như vậy thì còn gì là vui nữa đúng không nào.

"Ồ? Đội trưởng Lâm nói như vậy ngược lại khiến tôi rất là tò mò nha." Sự tò mò trên khuôn mặt của tôi chắc còn thật hơn cả biểu cảm vừa rồi trên mặt đội trưởng Lâm.

"Ở rất gần thầy thôi" Ông ta lại liếc tôi: "Chính là bà cụ ở phòng 801 đối diện nhà thầy."

“Ồ?” Tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Chẳng trách lúc trước nhìn thấy bà ấy tôi có cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là do có nhân tố huyết thống trong đó.”

Tôi suýt tự làm bản thân mình mắc ói tới nơi rồi, thứ khiến tôi buồn nôn nhất chính là trên người tôi dính máo của mụ ta, cmn chứ.

“Thầy Trương có biết bà ấy đã đi đâu không?” Giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện một mình vậy, nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn tôi rất sắc bén.

Tôi có chút hoảng hốt rồi nè, làm sao bây giờ, hay là bây giờ cho bọn họ một chút gợi ý, dù sao cũng sẽ không có tác dụng gì cho lắm.

“Hôm nay tôi mới biết tin này, trước đây tôi cũng không để ý đến bà ấy cho lắm, nhưng mấy tháng trước khi rời khu chung cư, hình như bà ấy có nói là đi thăm cơ sở nuôi cá sấu ở ngoại ô, tôi cũng không biết có phải là bà ta đã đi đến đó rồi hay không nữa."

Tôi nghĩ đến mấy con cá sấu khiến người ta mắc chứng sợ lỗ, chắc cũng chỉ có bọn nó mới thích nổi một bà già như mụ ta.

Đúng như tôi mong muốn, tôi nhìn thấy cảnh sát Tiểu Vương nhìn đội trưởng Lâm với ánh mắt kinh hoàng, tất nhiên đội trưởng Lâm chỉ nhìn tôi chằm chằm chứ không thèm đếm xỉa đến cậu ta.

"Đây quả là một tin tức quan trọng, vô cùng cảm tạ thầy Trương đã cung cấp manh mối." Giọng điệu của ông ta vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng sao lại nghe được có chút nghiến răng nghiến lợi vậy nhỉ, há há há. “Thầy Trương, người nhà thầy đã rời Lâm Thạch từ sáng sớm rồi, buổi chiều bọn họ sẽ đến đội cảnh sát hình sự, xin thầy Trương chịu khó một chút, 2h chiều đến gặp bọn họ được không?"

Vẫn không thể nào tránh được sao? Mấy người đó à, hy vọng, hy vọng chỉ một gia đình đến.

"Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Tôi vẫn chưa cảm ơn đội trưởng Lâm đã không bỏ bê ngó lơ vụ án của tôi mà lại làm việc chăm chỉ, tận tâm tận lực hết sức mình vì tôi." Tôi không thể giữ nụ cười tạm thời trên khuôn mặt mình nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e rằng tôi sẽ đấm vào mặt ông ta mất thôi.

May mà bọn họ hiểu được cái gì tốt thì nhận.

“Vậy chúng tôi không quấy rầy thầy Trương nữa, buổi chiều gặp lại.” Nói xong bọn họ đứng lên.

“Đi thong thả.” Tôi cười cười tiễn bọn họ ra cửa, bọn họ chắc hẳn là sẽ nhanh chóng tìm đến cơ sở nuôi cá sấu thôi nhỉ, đáng tiếc thật, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, chắc đến miếng da cũng không còn sót lại.

Tôi bật cười.

Nghĩ đến buổi chiều, mặt tôi lại xị xuống ngay.

Tôi đến bên bồn rửa tay, rửa mặt, chống hai tay lên bồn, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong bồn nước.

Dần dần, dần dần khuôn mặt của tôi biến thành một khuôn mặt khác.

Một cô bé thắt hai bím tóc hai bên.

Tôi hoảng sợ ngồi dưới đất, ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn người lại.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn không chịu buông tha cho tôi sao?