Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 1: Chân sai vặt, bạn hàng xóm, người yêu

Khaotung luôn tự hào mình đẹp trai cao ráo nhất khu chung cư. Nhưng chưa được bao lâu, có một hàng xóm chuyển đến. Hắn cao hơn, đẹp trai hơn cậu.

Khaotung hờn cả thế giới.

Nhưng chưa được bao lâu tên đẹp trai kia đã tự thân vận động sang làm quen với Khaotung, lại còn tự nguyện làm chân sai vặt cho cậu.

"Xin chào, tớ tên First. Tớ có thể làm chân sai vặt cho cậu nếu cậu đồng ý kết bạn với tớ".

Khaotung cười haha vênh mặt tự đắc với hội bánh bèo gần nhà đang chết mê chết mệt tên First kia.

Khaotung đón chào bạn mới tới lớp. Bạn mới đó lại chính là tên hàng xóm tên First.

First có thành tích học tập tốt, lại thêm ngoại hình ưa nhìn đã thành công khiến cả lớp bu quanh hỏi han làm quen, riêng Khaotung chẳng mấy để ý ngồi một cục gật gù ngủ đến chảy nước miếng.

Khaotung đây không thèm quan tâm.

Nhưng vừa mới bước vào lớp First đã thấy một bóng hình quen thuộc không thể quen thuộc hơn, bóng hình đấy First luôn cất giấu một góc trong trái tim.

-------------------------------------

Mùa mưa thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhưng Khaotung ghét mưa, đặc biệt là phải ra ngoài lúc trời mưa, nhất là đã mưa mà phải đi học.

Bởi vì Khaotung thường xuyên quên mang ô.

Mỗi lần đi học trời mưa là Khaotung lại giận hờn thế giới.

Nhưng đấy là trước kia, giờ đây Khaotung đã không còn nghĩ đến vấn đề đi đi về về khi mưa vì hàng xóm kiêm chân sai vặt của cậu bao giờ cũng mang ô để cùng cậu về nhà.

Mưa rơi xuống tán ô tạo ra âm thanh tí tách vui tai, Khaotung vừa đi vừa đưa tay ra hứng nước mưa, vừa vẩy vào mặt bạn hàng xóm, ấy vậy mà bạn đó cứ để yên cho cậu nghịch ngợm.

Khaotung cất tiếng cười vui vẻ, thiếu điều ngoe nguẩy cái đuôi mèo đằng sau.

Nhớ có lần, cậu đá bóng trẹo chân, bạn hàng xóm đã cõng cậu từ trường về nhà, mặc kệ cậu ngủ gục trên vai chảy cả nước miếng. Bạn hàng xóm vẫn vững vàng đem cậu đặt trên lưng, trao trả tận tay cho má mì đại nhân.

Khi tỉnh lại, má mì liền hỏi "hai đứa mày yêu nhau từ bao giờ thế?".

Khaotung nửa tỉnh nửa mơ trả lời:

"lâu rồi mà mẹ”

----------------------

Kiểm tra 1 tiết, vì mải mê chơi điện tử nên Khaotung ăn chọn 0 điểm, đội sổ.

Ấy vậy mà bạn hàng xóm kia của cậu 10 điểm chói lọi, cao nhất lớp.

Khaotung tự hỏi tại sao?

Nhưng bù lại, bạn hàng xóm lại tự nhận sẽ kèm cậu.

Khaotung từ trạng thái trời đang âm u trở nên nắng.

-----------------------

Một ngày mưa, Khaotung và bạn hàng xóm rủ nhau ra khu vui chơi vắng tanh đi vòng vòng chơi hết khu vui chơi rồi đội mưa đi ăn kem.

Bác chủ quán kem nồng nhiệt chào đón khách quen, nhân ngày trúng sổ xố mà nổi hứng đãi hai đứa một đĩa bánh tráng trộn to đùng chồng bác làm tặng bác.

Trên đường về, bạn hàng xóm rất tự nhiên choàng vai Khaotung, hai đứa nép sát vào nhau, Khaotung lại đưa tay ra hứng nước mưa vẩy vẩy vào mặt First.

Một chiếc xe ô tô có xu hướng rẽ sóng mà đến, bạn hàng xóm nhanh chóng đẩy Khaotung vào trong che chắn thành công hứng trọn tinh hoa đất trời, sau đó không quan tâm bản thân mình đã ướt nhẹp mà xem Khaotung xem có ướt không, Khaotung bị bạn hàng xóm làm cho cảm động liền thu ô cùng bạn dầm mưa lần hai.

Tất nhiên kết quả là hai đứa ướt như chuột lột, Khaotung về nhà được má mì yêu dấu sử dụng thuật công tâm đính kèm Hàng Long thập bát chưởng vì tội hội chứng tuổi dậy thì đang yên đang lành đi dầm mưa. Khaotung ấm ức kể khổ cho bạn hàng xóm có biệt danh "mèo lớn" qua điện thoại.

-----------------

Dầm mưa, con mèo nhỏ Khaotung ốm. Má mì và ba ba thân yêu lại cùng nhau đi bồi đắp tình cảm bên trời Âu, mèo nhỏ chẳng có ai chăm sóc. Đang nghĩ mình sẽ chết ốm, chết khô, chết héo ở ngôi nhà thân yêu thì cửa phòng mở, mèo lớn kiêm bạn hàng xóm kiêm chân sai vặt xuất hiện, tay phải cầm túi thuốc, tay trái cầm đồ ăn, mặt thì cau có như mất sổ gạo.

Nhưng mà lại làm cho mèo nhỏ cảm động rớt nước mắt.

Mèo lớn chăm sóc từng li từng tí cho Khaotung, chẳng mấy chốc cậu đã khỏi bệnh, nhảy tưng tưng khắp nơi rồi lôi bạn hàng xóm thân yêu đến khu vui chơi chơi thú nhún.

Hình như đã rất lâu rồi Khaotung không có coi bạn hàng xóm là chân sai vặt, còn tự động thêm chữ "của mình" vào vế trước. Đêm xuống, Khaotung tự hỏi lòng mình:

"có phải mình đã thích bạn hàng xóm kia không?"

""có”" - tiếng trái tim trả lời.

--------------

Bạn hàng xóm được nhiều bạn gái quý mến. Một hôm, có bạn nữ nhờ cậu đưa quà tỏ tình cho hắn. Trong lòng Khaotung có một nỗi tức giận nho nhỏ, trả lời rằng First có người yêu rồi nên từ chối không nhận quà.

Hình như là con mèo nhỏ trong đầu lật đổ vại dấm chua rồi !!!

Khaotung chỉ muốn bạn hàng xóm mãi mãi là của mình.

Bạn nữ kia nghe vậy, mắt nhỏ lệ. Đúng lúc đó First về thấy cảnh tượng vậy, cứ nghĩ rằng Khaotung bắt nạt bạn nữ, First đi đến nói cậu một lèo rồi dỗ dành bạn nữ đừng khóc nữa.

Khaotung chứng kiến cảnh ngôn tình sướt mướt, bèn lớn tiếng ""Mày đúng là ngốc quá !”rồi chạy vào nhà đóng cửa, để lại một mình First ngoài cửa với bạn nữ.

First hỏi bạn nữ kia đầu đuôi câu chuyện, xong liền xin lỗi bạn nữ, hứa rằng cả 2 sẽ là bạn vì First đã có người thương trong tim rồi.

"Con mèo nhỏ tức giận kia còn ngốc nghếch hơn cả mình"

----------------------

Một ngày mưa lạnh lạnh, mèo nhỏ chui trong chăn nhớ lại chuyện hôm trước,không nhịn được ấm ức liền khóc thút thít thì bỗng cảm thấy một vật nặng đè lên mình.

Mèo nhỏ chưa kịp định hình gì thì vật nặng kia đã vạch chăn ra bobo, cắn cái má đầy thịt mềm mềm của cậu.

""Khaotung, em thích anh hả?"".

Khaotung trố mắt nhìn lại vật nặng đang đè lên mình aka bạn hàng xóm ngốc nghếch. Tự hỏi từ bao giờ hai đứa đã đổi xưng hô thành anh-em rồi vậy?

""Khaotung, em thích anh phải không?"".

Bạn mèo nhỏ tên Khaotung nghe bạn mèo lớn nói vậy, suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn mèo lớn một chút, cuối cùng mặt đỏ phừng phừng chui vào chăn, giấu diếm sự xấu hổ.

Bạn mèo lớn tên First chui vào chăn đối mặt với bạn mèo nhỏ, khuôn mặt phóng đại trước mặt liền hạ xuống bờ môi cậu.

""Anh hàng xóm này thích em, em không cần trả lời đâu. Chúng ta hẹn hò đi.""

"Tự... tự tiện vậy???"" - Mèo nhỏ lắp bắp trả lời sau đó nở nụ cười nhìn cái tên đang đè lên mình.

"Ừ. Chúng ta hẹn hò".

Ngày mưa se lạnh, mùi hương mưa hòa với mùi đất nhè nhẹ, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, hạt mưa rơi tí tách tí tách trên hiên nhà, không khí có lạnh đến mấy thì tình yêu ngọt ngào đơn giản đã đủ để xua đi cái lạnh mùa mưa rồi...

Còn cẩu độc thân làm sao hiểu được cảm giác của mấy người yêu nhaooo .

Hết chương 1.