Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường

Chương 11

Hạ Thanh , Trần Nguyệt Quang đứng một bên. Trần Quang Trí, Ngọc Bạch Hoa đứng một bên. Hai phía đối lập hoàn toàn. Một nơi như trăng thanh gió mát ,cảnh đẹp vui mắt người nhìn. Một chỗ tàn tạ ,hoang vắng khiến người e ngại.

Nhưng dù sao Trần Quang Trí và Ngọc Bạch Hoa cũng là nam nữ chủ nguyên tác. Dù cho có bị thương đầy mình vẫn tỏa ra hào quang,khí chất mấy ai sánh được.

Hạ Thanh lười ở lại liền chào tạm biệt rồi đi. Hạ Thanh rời đi Trần Nguyệt Quang cũng lấy cớ đi về. Còn lại là Ngọc Bạch Hoa và Trần Quang Trí đứng đó mỗi người một suy nghĩ.

Ngọc Bạch Hoa lúc này liền ủy mị ,đau thương khóc :

- Trí ca ca,hức, Hoa Hoa đau chết mất...hức ...

Trần Quang Trí thấy vậy trong lòng xót không chịu nổi. Ánh mắt dịu dàng ,tay xoa đầu Ngọc Bạch Hoa :

- Hoa Nhi nói anh nghe ai đánh em được không ?

- Trí ca ca, Mạc Lạc, hức ,không hiểu sao em ấy kêu người đánh Hoa Hoa... Hức ,còn định cưỡиɠ ɧϊếp ...Hu Hu...

Tiếng nức nở ,khóc kiều mị vang lên liên tục. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Quang Trí khi nhắc đến Mạc Lạc. Ngọc Bạch Hoa có chút vui trong lòng lại tiếp tục nói :

- Hức ,Mạc Lạc đi gặp Hạ Thanh ,không biết vì sao liền đùng đùng nổi giận đánh Hoa Hoa...Hu hu...

Nghe cái tên Hạ Thanh chân mày Trần Quang Trí nhíu chặt lại. Chuyện này liên quan đến Hạ Thanh ? Hạ Thanh bắt tay với Mạc Lạc đánh Hoa Hoa ? Nghĩ ngợi rối bời Trần Quang Trí liền nghi ngờ. Đúng là tính cách Hạ Thanh có thay đổi nhưng cũng không đến nỗi trở nên ác độc như vậy .

- Thanh Thanh chắc không liên quan gì vụ này.

Nghe Trần Quang Trí nói vậy Ngọc Bạch Hoa như rơi vào vũng lầy. Không nói hai lời nước mắt như hạt trân châu liên tục rơi xuống tí tách.

Người đàn ông cô ta yêu giờ đây bênh một cô gái khác dù cô đã khóc lóc thảm thiết đầy thương hại. Còn kêu gọi thân mật là " Thanh Thanh ". Càng nghĩ càng đau đớn. Nước mắt lộp độp chảy xuống không ngừng.

Trần Quang Trí thấy thế tâm liền rối loạn ,ôm Ngọc Bạch Hoa vào lòng mà an ủi ,khẽ nói:

- Hoa Nhi đừng lo ! Anh sẽ điều tra vụ này cho em, trả lại nỗi đau đớn,nhục nhã,cay đắng thay cho em !

Nghe lời an ủi là vậy nhưng tâm Ngọc Bạch Hoa sớm đã dao động đau đớn. Ngọc Bạch Hoa chợt nhớ đến khuôn mặt lúc Hạ Thanh gặp Trần Nguyệt Quang trên trường. Khuôn mặt ngỡ ngàng mà ánh mắt bồi hồi.

Nghĩ rồi Ngọc Bạch Hoa như quỷ dữ thề với trời sẽ khiến Hạ Thanh trả giá. Cô ta sẽ cướp mọi thứ của Hạ Thanh. Cô ta sẽ liều cả mạng sống của mình để khiến Trần Nguyệt Quang yêu mỗi một người là Ngọc Bạch Hoa!

Ngọc Bạch Hoa nhớ đến có người gọi là Tạ Đông. Tạ Đông - bạn thân của Trần Nguyệt Quang. Chỉ cần khiến cho Trần Nguyệt Quang rơi vào tuyệt vọng rồi Ngọc Bạch Hoa vươn tay cứu giúp là được rồi phải không ?! Như vậy Trần Nguyệt Quang sẽ cam tâm tình nguyện mà dâng hiến trái tim này cho Ngọc Bạch Hoa cô !

Càng nghĩ thâm tâm Ngọc Bạch Hoa càng điên loạn phấn khởi. Thật mong chờ cái ngày Trần Nguyệt Quang yêu Ngọc Bạch Hoa đến điên dại. Thật mong chờ khuôn mặt đau khổ ,gượng gạo của Hạ Thanh .

------------------------------------------------------

Hạ Thanh về phòng chuẩn bị nấu vài món đơn giản để ăn .Thật sự quá tàn nhẫn ! Mạc Lạc ra tay chẳng nể mặt ai ! Không nể mặt Ngọc Bạch Hoa cũng phải nể mặt Trần Quang Trí người cô ta yêu .

Càng nghĩ Hạ Thanh càng cười. Có ai đánh nhau lại đem chính mình cầm đầu đánh không ? Là quá can đảm hay thật sự khù khờ ?

Ăn uống đơn giản liền thấy thông báo điện thoại . Trời hôm nay thật sự mưa hay sao mà Trần Quang Trí nhắn tin cho cô. Nội dung nhắn còn muốn hú hồn hơn :

" Thanh Thanh , Mạc Lạc hôm nay có đến tìm em không ?"

Ai là " Thanh Thanh " chứ ? Đừng có kêu tên Hạ Thanh cô rợn da gà như vậy được không ? Mà cũng xem ra Ngọc Bạch Hoa khóc lóc than kể rồi. Nhưng rồi sao ? Cô vốn không hề sợ !

" Có ạ !"

Thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn, lịch sự Trần Quang Trí có chút mủi lòng. Hắn ta vốn sai người điều tra rồi. Mạc Lạc thật sự tới tìm Hạ Thanh. Nhưng cả hai không cùng hợp tác hay bắt nạt Hoa Hoa. Phải ngược lại mới đúng.

Trần Quang Trí xem trong camera cảnh Mạc Lạc điên loạn đập cửa phòng Hạ Thanh . Cảnh Mạc Lạc vô duyên vô cớ tát mạnh vào mặt Hạ Thanh. Lại ngỗ ngược, ngang tàng cướp lấy điện thoại của Hạ Thanh dù em ấy đang vô cùng tội nghiệp , khó xử.

" Anh biết rồi ! "

" Em ăn cơm chưa "

Muỗng cơm đưa gần tới miệng chợt đứng yên. Hạ Thanh dừng tay cùng bộ não không kịp load. Hỏi cái gì thế này ? Cô xem nhưng không trả lời lại, cũng không tiếp tục ăn nữa.

Vào góc tủ Hạ Thanh lấy ra một thanh sắt dài rồi kéo kẻo ca kẻo kẹt ra ngoài.

Camera ở một góc khuất ít ai thấy đang nháy ngọn sáng đỏ. Chiếc camera này không phải an ninh phòng trọ gắn vào. Mà là có kẻ cố ý gắn vào để theo dõi " cô ".

Không nói hai lời Hạ Thanh liền hạ thanh sắt xuống.

" Rầm "

Chiếc camera nhỏ bị tan nát ngay lập tức.

Thấy vậy Hạ Thanh cười lạnh. Chỉ cần là người có tiền,có quyền ai cũng có thể giám sát cô qua cái camera nhỏ bé này. Nếu không có nó sao Trần Quang Trí biết được Mạc Lạc đến đây làm những gì ! Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên cảm ơn nó vì đã làm nhân chứng cho cô.