⚠️cảnh báo nhỏ truyện có nhiều cảnh 🔞 (bạo lực, máu me, tìиɧ ɖu͙©,...) các bạn nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện có xu hướng lúc đầu H nhiều về sau khá ngược nên nếu không ok thì các bạn có thể kick nha!!!
Vào truyện
................
1.
Đó là vào một đêm thanh vắng, khoảng hơn mười hai giờ đêm, hôm đó Vân Nhi làm thêm về trễ vì quán thịt nướng hôm nay khách tới khá đông nên cô đã ở lại phụ bà chủ thêm giờ, nhưng không ngờ lại trễ đến như vậy.
Trên con đường vắng tối om, đầy ẩm ướt, có vẻ vừa có một trận mưa lớn. Xung quanh bốc ra là những mùi hôi thối bởi sình lầy, cống rãnh và còn có cả sự tanh tửi của máu. Ngọn đèn đường le lói ánh sáng cứ chớp tắt liên tục. Tiếng gió lộng khẽ rít qua từng tán lá khiến con người ta cũng phải rùng mình.
Vân Nhi lạnh cả sống lưng, không gian này thật quá đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô về trễ đến như vậy từ trước đến giờ chưa bao giờ cô đi đâu quá mười giờ tối.
Đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng! Cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông:
“Tôi xin... anh hãy tha... cho tôi”
Giọng nói đầy rung rẫy và sợ hãi. Vân Nhi khẽ bước từng bước ngó đầu qua bức tường nhìn. Người vừa van xin lúc nãy, anh ta đang quỳ dưới mặt đất. Cả thân thể dính sình lầy ướt sủng, còn có rất nhiều vết cắt trên người như bị dao cứa, rỉ máu thấm qua chiếc áo thun xộc xệch.
Trước mặt anh ta là một người thân hình cao to, khoác một chiếc áo choàng đen đầy u ám. Ánh mắt hắn sắc bén sáng rực trong đêm, chỉ nhìn thôi cũng đủ gây áp lực cho người khác.
“Lúc nãy tên nào vẫn còn mạnh miệng lắm sao bây giờ lại sợ hãi toát mồ hôi thế kia.”
Thanh âm trầm trầm phát ra, giọng nói ấy khiến Vân Nhi gần như không thể đứng vững vì quá sợ hãi, một giọng nói mà tạo cho người khác một thứ áp lực không thể tả. Hắn cầm con dao sắc nhọn, chạm mũi dao di chuyển nhẹ nhàng trên mặt của người đàn ông, trượt dài xuống cổ, giờ chỉ cần người đàn ông di chuyển một chút hay hắn nhấn mạnh một chút là sẽ cứa vào da thịt.
Tuy không chảy máu nhưng mũi dao đi đến đâu, đều để lại vết đỏ tạo thành một đường dài từ thái dương xuống đến cổ.
“Xin...ức...”
Chưa kịp van xin, con dao nhanh như cắt đã lướt qua cuống họng, máu văng tung téo trên nền đất. Lại một người nữa ra đi, người đàn ông đáng thương chết khi chưa kịp cho bản thân một lời trăn trối gì. Vệt máu đỏ chảy thấm hết cả cổ áo, đôi mắt trắng giả mở chân chân chưa kịp nhắm lại, hướng về phía Vân Nhi.
Vân Nhi hốt hoảng tột độ cô xém chút nữa đã hét lên nhưng may bịt miệng lại kịp.
*Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy* Cô thầm nghĩ.
Vân Nhi bây giờ muốn nhất chân lên chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Nhưng người cô giờ còn không thể đứng vững, tay chân cô mềm nhũn. Cô ổn định lại hơi thở, rút điện thoại ra, run rẩy bấm 113. Bỗng từ đâu phía trên một cành cây rơi hẳn xuống chỗ Vân Nhi. Vốn dĩ đang rất sợ hãi, lại thêm như vậy cô giật bắn mình ngã xuống đất, làm rớt chiếc điện thoại xuống. Nó bị văng ra và trượt thẳng đến phía tên sát nhân kia.
Cô sợ hãi không thể làm gì, liền cố gắng đứng dậy, gấp rút định quay người bỏ chạy. Nhưng bỗng một bàn tay thô ráp, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo một cách mạnh bạo. Là tên đó, cả thân hình to lớn của hắn đè cô vào tường. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cô khiến tim cô muốn văng ra khỏi lòng ngực:
“Định báo cảnh sát sao.”
Hắn áp sát mặt vào mặt cô, khẽ nói vào lỗ tai Vân Nhi. Giọng nói trầm nóng đó khiến cô khẽ rùng mình:
Cả người thì rung rẩy sợ hãi. Cô thật sự đang rất sợ, sợ đến phát khóc, cô đang đối diện với một tên sát nhân. Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời của Vân Nhi lại xui xẻo như vậy, từ nhỏ vì gia đình nghèo khó cô đã phải vừa học vừa làm. Phải khó khăn lắm mới vào được đại học, lên thành phố cũng phải chịu bao nhiêu là vất vả, bương trải biết bao nhiêu là công việc. Bây giờ lại rơi vào cái tình huống éo le như vậy. Không lẽ cô phải chết sao, cô chỉ mới 20 tuổi, không được còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, rất nhiều thứ cô chưa thể làm được.
Cô cố gắng vùng vẫy, dùng sức lực yếu ớt lấy tay đẩy hắn ra nhưng có lẽ không si nhê gì với hắn. Hắn dùng một tay nắm hai cổ tay cô đè lên tường. Áp sát gương mặt hắn vào:
“Trông em cũng được đấy, nếu không muốn chết thì dùng thân thể này hầu hạ tôi cũng được.”
Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại khẽ vuốt ve eo cô, vòng ra sau lưng kéo sát người cô vào người hắn:
“Anh... làm gì vậy”
Vân Nhi cố gắng chống cự:
“Ưʍ...”
Hắn hôn cô, hắn ngấu nghiên đôi môi cô một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô vùng vẫy trong vô vọng, hai tay cô bị hắn siết chặt đến nổi dường như sắp gãy đến nơi. Hắn tham lam mυ'ŧ hết mật ngọt trong miệng cô, cho đến khi cô sắp không còn thở nổi nữa hắn mới tiếc núi buông ra. Sau đó cũng thả lóng bàn tay đang siết chặt lấy hai cổ tay cô. Nhân cơ hội, Vân Nhi cố gắng dựt tay mình ra cô tát mạnh vào mặt hắn:
“Biếи ŧɦái”
Lực tát khá mạnh, tay của Vân Nhi khi tát xong cũng đau vô cùng. Nhưng có lẽ hắn không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Vân Nhi, cô chợt bừng tỉnh vừa nhận ra mình mới làm một điều ngu ngốc. Vội vàng định chạy đi, bỗng cả người cô bị hắn nhấc lên, hắn vác cô trên vai. Cô vùng vẫy, liên tục lấy tay đập vào lưng hắn. Hắn không nói không rằng bước thật nhanh về phía có một chiếc xe hơi đang đậu. Hắn mở cửa xe sau không thương tiết quăng cô hẳn vào xe.
"Về căn cứ." Hắn giận dữ nói với tên ngôi trên ghế tài xế.
"Vâng thưa ngài. vậy còn tên kia. "
"Kêu người lại xử lý cái sát. "
"Dạ Vâng." chuẩn bị đạp ga.
"Khoan đã." hắn nhìn cô
"Vâng, còn chuyện gì thưa ngài. "
"Không cần về căn cứ nữa. Chạy về nhà tôi đi."
"Vâng."
Nói xong hắn đóng sầm của xe lại, quay qua nhìn cô, Vân Nhi run rẩy nói:
“Anh... định đưa tôi đi đâu vậy”
Hắn kéo sát cô vào người hắn, nâng cầm cô lên và ghé vào tai cô nói:
“Em bảo tôi biếи ŧɦái, tôi sẽ cho em biết rõ biếи ŧɦái là như thế nào.”
.....
_Còn_